Thông báo v/v ngừng edit truyện


E hèm, không biết giờ cái thông báo này ra còn có ai quan tâm tới nữa không nhỉ. Nhưng mình vẫn muốn nói là từ giờ chắc mình không thể edit thêm truyện nào nữa rồi. Kể từ chương đầu tiên của Siêu sao, tính cái gì?! ra mắt đến nay ấy vậy mà đã 4 năm rồi đó. Thật dài nhỉ!

Cảm ơn sự quan tâm của các bạn trong suốt thời gian qua, những lượt views, lượt likes, lượt cmts  chính là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục gắn bó với “sự nghiệp” edit này suốt bao năm qua. Nhưng mà bữa tiệc nào cũng có ngày tàn, vì điều kiện cuộc sống mà mình không thể tiếp tục nữa nên sau bao lâu lặn ngụp dưới nước mình đành trồi lên đây nói lời chào tạm biệt. Có lẽ 1 – 2 tháng hoặc ít hơn mình vẫn sẽ cố “lết” lên đọc cmt của các bạn, nếu có thể thì sẽ trả lời. thật tuyệt vời khi giờ đây vẫn còn người yêu mến những tác phẩm mình đã edit. Nó như món quà nhỏ mà thỉnh thoảng khi được nhận mình sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc.

Tương lai không biết thế nào, nhưng trước mắt cứ vậy nhé. Chúc mọi người ngày lành. ^^~

Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa (PN cuối)


4. Tuần trăng mật [Phiên ngoại cuối]

An Hách từ trên người Na Thần trở xuống dưới nằm trong túi ngủ, Na Thần rất nhanh trở mình nằm lên người y, cúi đầu hôn lên chóp mũi y một cái: “An đại gia, thích không?”

“Cũng khá,” An Hách sờ mông hắn, “có đau không?”

“Cắn răng cái thôi mà,” Na Thần cười nói, đầu gối thúc vào giữa hai chân y, “đại gia, anh rất dịu dàng.”

Read More »

Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa (PN3)


3. Tuần trăng mật [Phiên ngoại 3]

Lời Na Thần nói khiến trong lòng An Hách thật ấm áp, nhưng rất nhanh bắt được tay Na Thần: “Cậu thành thật chút đi! Chúng ta là đi chơi, cậu muốn đánh nhau ở đây rồi bị đuổi xuống thuyền à…”

“Tôi có muốn đâu,” Na Thần nhỏ giọng nói, “Nãy không phải suýt chút nữa là anh muốn nhảy xuống biển rồi sao.”

“Mẹ nó, tôi là bị vận mệnh thần kỳ này dọa thôi.” An Hách cười nói.

Y không muốn gây phiền toái, dù y điều chỉnh tâm trạng thế nào đi nữa thì việc này vẫn khiến y không thích ứng hoàn toàn được, nhưng y không muốn làm ra chuyện gì đối với người đã từng gây ác mộng cho mình.

Read More »

Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa (PN1)


1. Tuần trăng mật [Phiên ngoại 1]

Na Thần đã ngồi trước máy tính An Hách một tiếng rồi, An Hách dựa vào sofa nhìn bóng dáng hắn, có chút bất đắc dĩ: “Đó không phải quê của mẹ cậu à, sao lại như chưa từng đến thế.”

“Tại lâu rồi không đi, với hồi đó cũng chỉ toàn loanh quanh trong nhà chứ chẳng đi đâu, giờ là đi chơi, “Na Thần chỉ chỉ vào màn hình, “Anh xem đi này, mấy chỗ này tôi đều không biết.”

“Mục đích chính của chúng ta là hai người đi ra ngoài chơi một chuyến, cũng không phải đi du lịch thật, không cần chi tiết thế đâu…” An Hách nở nụ cười, “có thể bên nhau là được rồi.”

“Tổng diện tích của đảo này là sáu kilomet vuông, cũng chẳng thể chi tiết hơn được nữa,” Na Thần đóng trang web lại, “Tiếc là xe không chạy ra đảo được, tôi lái xe đến cũng chỉ đành bỏ vào bãi thôi.”

Read More »

Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa (Chương cuối)


85. A little dream

Thứ bảy, An Hách dậy sớm hơn những cuối tuần khác, nằm ở trên giường có thể nhìn thấy ánh mặt trời qua khe hở ở tấm màn bị kéo ra. Y lăn lộn trên giường mấy vòng rồi mới vặn mình chậm rì rì rời khỏi giường, lúc đi qua bên cửa sổ, y dừng bước, sau đó kéo màn ra hẳn.

Nguồn sáng rực rỡ ngoài cửa sổ đột ngột tiến vào, y vội đưa tay lên che mắt, chờ một lát mới thích ứng được, y mở cửa sổ ra. Trong không khí phiêu đãng hương cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái, y thò đầu ra bên ngoài, trên bầu trời xanh thẳm có từng đám mây trắng xóa tựa như bông.

“Thật… hiếm thấy.” An Hách cảm thán một tiếng, xoay người đi vào phòng khách, kéo toàn bộ màn cửa sổ ở phòng khách ra.

Không gian bịt kín bị mở ra phủ kín ánh nắng, đứng ở phòng khách thôi cũng có thể nghe được tiếng cười, tiếng hét khi chạy nhảy đùa giỡn của đám trẻ con bên dưới lầu, còn có thể nghe được có người đứng dưới đất kêu ném chìa khóa xuống, tiếng thảo luận mua đồ ăn của các bác gái đi chợ từ xa xa cũng vọng về thật rõ ràng.

Read More »

Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa (Chương 84)


84. Cảm ơn

Chuyện mua nhẫn kết hôn cũng không thể lập tức thực hiện, bên An Hách sắp đến cuối kỳ, mỗi ngày phải quan sát kỹ càng đám học sinh, có khi nghỉ học rồi mà vẫn có học sinh vẻ mặt cực kỳ bi thảm chạy đến phòng cố vấn ở tầng bốn để đổ rác.

Có điều Na Thần cũng không sốt ruột, rảnh rỗi chút là lại đến dạo coi cửa hàng mấy vòng, chụp ảnh mấy cái nhẫn xong gửi cho An Hách để y chọn lựa.

An Hách chẳng có chút khái niệm gì đối với mấy cái này, nhìn chỉ thấy chẳng có gì là khác biệt, nhất là nam giới càng không có nhiều họa tiết hoa văn như vậy, tất cả đều là một vòng tròn, vòng to vòng nhỏ, vòng to lồng vào vòng nhỏ…

Read More »