Láng giềng (Chương 111/ PN cuối)


Chương 111: Phiên ngoại 3 – Đóa hoa ấy đẹp tựa giấc mộng, như tình cảm của đôi ta.

Núi Cửu Nhật xanh rì như trước, Triệu Khải Mô chủ trì xong nghi thức cầu gió. Ngày đó, rất nhiều hải thuyền trở về, thế nhưng không có thuyền Lý gia. Trên đường đi chỉ sợ bị sự tình gì làm lỡ rồi, đi biển kéo dài thêm mấy ngày, cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà, người chưa trở về, luôn khiến người ở nhà ưu tư. Mỗi đêm, Triệu Khải Mô đều nhìn ra cửa sổ đen kịt không đèn, trong lòng hắn thật trống rỗng. Trong tổ trạch của Lý gia có người làm, thế nhưng chủ nhân tòa nhà này trước sau mãi không về.

Mỗi ngày, Triệu Khải Mô đều phái người ra cảng biển chờ thuyền về. A Lý chạy vô số chuyến, trở về báo lại với Triệu Khải Mô: Người của Lý gia cũng đang chờ ở bến cảng, Lý viên ngoại lần này trở về hơi muộn. Song nghe thủy thủ thuyền khác về bảo, lúc ở nước Java (một đảo của Indonesia) bọn họ còn nhìn thấy thuyền Lý gia bình yên vô sự.

Sau khi có thuyền của riêng mình, Lý Quả không chỉ đi tới Đăng Lưu Mi, mà đi tới cả Samboja và Java, lênh đênh đi tới các cảng biển lớn, thu lợi phong phú, đương nhiên ngày ra biển cũng dài.

Tám ngày sau ngày hẹn trở về, thuyền Lý gia vẫn chưa xuất hiện, Triệu Khải Mô đứng ngồi không yên. Mỗi ngày rời khỏi công giải, hắn đều sẽ tự mình ra cảng biển, đứng ở Quan Thương đình nhìn sóng biển ầm ầm vỗ bờ.

Triệu Khải Mô ôm trong lòng nỗi kính sợ đối với đại dương, mỗi khi hắn chủ trì nghi thức cầu gió, hắn không hề làm qua loa cho có, trong lòng hắn chân thành cầu khẩn cho những thương nhân ra biển thuận gió bình an trở về.

Không chỉ vì Quả tặc nhi của hắn cũng ở đó.

Đợi Quả tử trở về, muốn ôm cậu một cái, ôm vào lòng, kể rõ ra nỗi khổ ly biệt.

Nhìn trăng sáng trên biển, Triệu Khải Mô nghĩ. Có lẽ, phải nhốt cậu lại, nhốt lại trong Tĩnh Công trạch, để cậu sang năm không đi thuyền được. Thu lợi tuy nhiều, nhưng mà nguy hiểm như vậy, ngày ngày chờ đợi, thật khiến người khác lo lắng.

Ngày thứ mười ba, Lý Quả trở về.

Thu được tin tức, Triệu Khải Mô rời công giải, không kịp cởi quan phục, đổi quần áo bình thường, hắn đã muốn chạy tới Lý gia. A Lý đi theo ở bên người, nhắc nhở: “Quan nhân, Lý viên ngoại hôm nay trở về, trong nhà có rất nhiều khách nhân.” Triệu Khải Mô lúc này mới dừng chân, Lý Quả vừa mới về đến nhà, người bái phỏng Lý gia rất nhiều, tất nhiên kín hết chỗ. Hắn thân là tri châu lúc này đến bái phỏng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hắn chỉ sợ cũng bị nhóm hải thương nhiệt tình, hương thân kéo đi uống rượu, ngược lại không có cách nào làm bạn với Lý Quả.

Quay đầu trở về, Triệu Khải Mô đi đến tổ trạch Lý gia ngoài nha môn, hắn ở đó chờ Lý Quả.

Ở tổ trạch Lý gia, tất cả người hầu đều là người phiên, tường xây lại cao, rất có cảm giác chặn người ngoài từ xa ngàn dặm.

Triệu Khải Mô đến nhà, người phiên đều biết hắn, ân cần mời hắn vào viện, đối đãi với Triệu Khải Mô như chủ nhân. Triệu Khải Mô cùng Lý Quả qua lại thân thiết, nơi gặp gỡ không phải tại Tĩnh Công trạch, thì cũng là ở chỗ này.

Chìa khóa của tổ trạch Lý gia, Triệu Khải Mô cũng có một chuỗi, lúc Lý Quả ra khơi, tự mình đưa cho hắn.

Nhưng mà, Triệu Khải Mô từ lúc Lý Quả ra khơi, đây vẫn là lần đầu tiên tới cửa.

Bước lên thang gỗ đi về tầng gác, Triệu Khải Mô đi tới cánh cửa phòng quen thuộc, cửa đã khóa lại. Triệu Khải Mô lấy chìa khóa ra mở, đẩy cửa phòng ra. Đập vào mắt là phòng ngủ quen thuộc như trước, giường gỗ hương rộng lớn, màn giường điểm châu ngọc, có nhiều đêm, bọn họ nằm trên đó.

Triệu Khải Mô đi tới trước giường, xoa lên gối chăn trên giường, hắn lẳng lặng ngồi ở mạn giường.

Trong lòng hắn kỳ thực đã từng rất sợ hãi, nếu như lần này Lý Quả không thể trở về, nếu như người này vĩnh viễn rời bỏ hắn, sinh tử cách xa nhau. Như vậy, hắn phải làm sao để vượt qua cuộc đời dài dằng dặc này.

Ta chung quy vẫn thật ích kỷ, chỉ muốn giữ ngươi lại, giam cầm bên cạnh mình.

Triệu Khải Mô từng vô số lần nhớ lại, tình cảnh trên cầu gỗ cạnh bờ liễu ở kinh thành, bản thân đứng trong bóng đêm, lần đầu nhìn thấy Lý Quả. Khi đó cả người hắn run rẩy, thậm chí không cầm nổi cương ngựa, ban đêm che đi dáng vẻ của hắn, Quả tử mới không biết được.

Còn có tình cảnh lúc Quả tử sượt qua người trong tửu lâu “Trích Tiên”, còn có cảnh lúc Viên Lục Tử bị thương, Quả tử chỉ lo chăm sóc Lục Tử, không để ý chút nào tới mình, còn rất nhiều cảnh khác.

Là kinh hỉ, là hoảng hốt, là đố kị, tình cảm ngọt ngào mà thống khổ, cả đời này, sẽ chẳng còn ai có thể cho hắn trải nghiệm sâu sắc như vậy được nữa.

Trong phòng ngủ này, mỗi một vật, đều có ký ức thuộc về Lý Quả, đây cũng là nguyên do Triệu Khải Mô từ lúc Lý Quả ra khơi, không muốn đến đây. Nỗi nhớ nhung hiện diện khắp nơi, mỗi một đồ vật đều đang như nhắc nhở: ngươi nhớ cậu ấy biết bao.

Trên kệ áo có một kiện áo choàng màu đỏ, là Lý Quả treo lên trong đêm trước ngày ra biển, đó là áo choàng của Triệu Khải Mô. Dưới áo choàng chính là một cái sấn bào màu trắng của Lý Quả.

Trong gian phòng này không chỉ có vật phẩm của Lý Quả mà còn có thật nhiều món đồ thuộc về Triệu Khải Mô. Ngọc trâm trên bàn, thư tịch trên giường, dây buộc tóc màu lam trong hộp, vân vân.

Còn có hộp nhỏ lúc này đang nằm trên tay Triệu Khải Mô.

Đây là một cái hộp gỗ hương điêu khắc tinh mỹ, vuông dài. Nó được đặt trong ngăn tủ bàn gương, thế nhưng đây là lần đầu Triệu Khải Mô thấy nó. Cũng không biết lúc Lý Quả mua về, đặt nó ở đâu?

Mở nắp hộp ra, có thể thấy trong hộp có một xấp giấy, bên trên giấy là một cái túi nhỏ, Triệu Khải Mô nhìn thấy quen mắt, đây là túi hai người bỏ tóc bọn họ vào. Vật kết tóc.

Những tờ giấy này, đại khái, là thư mình gửi cậu ấy. Triệu Khải Mô nghĩ như vậy, lấy một tờ ra kiểm tra, quả nhiên là thư hắn viết, mỗi một bức đều được bỏ vào trong hộp.

Đây là?

Triệu Khải Mô phát hiện ở trong hộp một tờ chữ mẫu, chữ trên đó méo xẹo, còn có một dòng phê màu đỏ rất ngay ngắn: “Phạt chép mười lần”. Thú vị chính là, trên những tờ viết chữ này cơ hồ đều có một chữ “Bính” lớn.

Lật xem từng tờ một, Triệu Khải Mô vừa nhìn vừa cười.

Chữ viết màu đen trên bản chữ mẫu rất xấu, rất ngây thơ, cũng rất đáng yêu.

Những tờ này đã hơn mười năm rồi, ngoại trừ trang giấy bị ố vàng ra, vẫn còn nguyên vẹn. Quả tử bảo quản nó kỹ vậy là bởi vì đây là vật phẩm liên quan đến hắn.

Nhiều năm như vậy, Quả tử vẫn luôn lén cất giấu.

Trả hộp gỗ về chỗ cũ, Triệu Khải Mô nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại, thì thấy Lý Quả đứng ở cửa. Cậu mặc một trường bào màu hạt lựu, đường thêu trên bào cực tinh mỹ, rực rỡ. Lý Quả nhếch miệng lên, hai mắt ẩn tình, trong lòng cậu còn ôm một chậu hoa màu trắng của dị quốc.

Nắng chiều chiếu lên nửa người Lý Quả, màu hoa trắng từng bông từng bông bung nở xinh đẹp hòa cùng nụ cười rạng rỡ của Lý Quả.

“Khải Mô, ta đã về rồi!”

Lý Quả vui mừng kêu lên, cậu đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ, rồi liền nhào đến người Triệu Khải Mô, khiến Triệu Khải Mô vẫn còn trong trạng thái sững sờ ngã nhào xuống giường.

Hai người cùng ngã xuống giường.

Lý Quả mang về từ hải ngoại hai chậu hoa, một chậu là hoa câu na (hoa trúc đào), một chậu là hoa bỉ ngạn trắng.

Bởi vì Triệu Khải Mô thích hoa.

Triệu Khải Mô hỏi: “Quả tử, ngươi có món gì muốn nhận không?”

Đồ Triệu Khải Mô đưa thường là mỹ thực. Món gì hắn ăn thấy ngon đều sẽ chuẩn bị cho Lý Quả một phần. Nhưng những thứ này thì quá bình thường, hoàn toàn khác với món đồ Lý Quả mang từ hải ngoại ngàn dặm xa xôi về.

Lý Quả gối lên người Triệu Khải Mô, cậu ngước đầu nhìn Triệu Khải Mô cười ngốc, cậu nói: “Ngươi.”

Triệu Khải Mô cúi đầu hôn Lý Quả, Lý Quả vươn cánh tay ôm cổ Triệu Khải Mô, Lý Quả nhổm dậy, cùng Triệu Khải Mô ôm hôn nhau.

Đây là buổi chiều, là ban ngày, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe ngựa đi lại dưới lầu.

Lý Quả bị Triệu Khải Mô áp chế ở trên giường, Triệu Khải Mô cởi thắt lưng của Lý Quả, Lý Quả đỏ mặt hỏi: “Lát nữa không cần đi công giải à?”

Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ của quan chức, Lý Quả nhớ rất rõ.

“Không sao.”

Triệu Khải Mô nhấc thân, vươn tay, thả màn xuống.

“Khải Mô, ta rất nhớ ngươi.”

Lý Quả ôm eo Triệu Khải Mô, cậu dính sát, muốn hôn lên môi Triệu Khải Mô, bị bàn tay Triệu Khải Mô đè lại trên giường, sau đó Triệu Khải Mô nằm đè người lên.

“Ta cũng vậy.”

Âm thanh khàn khàn của Triệu Khải Mô thì thầm bên tai Lý Quả.

Hoa bỉ ngạn nằm trên bệ cửa sổ tắm mình trong ánh nắng, từng đóa hoa như cánh dù bung xòe, nụ hoa bừng bừng sức sống như chuông nhỏ làm bằng bạch ngọc, xoay quanh như vì sao, thật kiều diễm.

Trong cơn say tình, Lý Quả kéo rơi màn xuống, sau đó thất thần nhìn chậu hoa trên cửa sổ.

Đóa hoa ấy đẹp tựa giấc mộng, như tình cảm của đôi ta.

Triệu Khải Mô theo ánh mắt Lý Quả nhìn lại, cũng nhìn thấy chậu hoa bỉ ngạn trên cửa sổ. Hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Lý Quả, cầm áo bào tới che khuất đi Lý Quả.

Đời nào chịu để mặt trời ngoài cửa sổ rình coi.

“Khải Mô, ta đi chuyến này đưa về rất nhiều hương liệu, có cây cánh kiến trắng, Long Tiên Hương, trầm hương…”

Lý Quả xòe tay ra liệt kê.

“Ừm.”

Triệu Khải Mô lấy lược, chỉnh mái tóc tán loạn của Lý Quả.

“Chỉ ‘ừm’ thôi sao?”

Lý Quả khẽ cắn cánh tay Triệu Khải Mô, trên cánh tay hắn lưu lại hai dấu răng nhỏ.

“Khải Mô, lần này trở về chậm, khiến ngươi lo lắng như vậy.”

Lý Quả đã nghe người nhà nói qua, Triệu Khải Mô mỗi ngày đều phái người qua nhà hỏi cậu về chưa. Có một lần Triệu Khải Mô thậm chí tự mình tới cửa, hỏi Lý cha tuyến đường lần này Lý Quả có thể thả neo ở bến cảng nào không.

Nếu như mình mãi không trở về, Khải Mô hiển nhiên là muốn ra biển tìm mình rồi.

“Biết được thì tốt, còn tham tài như vậy nữa, xem ta phạt ngươi thế nào.”

Vì đợi chỗ trầm hương nên phải kéo thêm mười ngày. Khiến người nhà mình sốt ruột không nói, ngay cả Triệu Khải Mô cũng suýt nữa ra biển tìm cậu.

“Ngươi còn muốn phạt thế nào nữa!”

Lý Quả u oán trừng Triệu Khải Mô một cái, cái tên này rõ ràng đã đem “nợ” mấy ngày qua, thanh toán hết ban nãy còn gì.

“Dù ngươi không phải Thừa tín lang, ta cũng không bỏ ngươi.”

Triệu Khải Mô biết, Lý Quả làm vậy là vì muốn được bên hắn. Nhưng mà, tài phú hiện nay Quả tử tích lũy được, mấy đời cũng ăn dùng không hết. Kỳ thực cho dù Quả tử không ra biển, hàng năm dựa vào số tiền của cửa hàng bán châu, thậm chí chỉ dựa vào bổng lộc của Triệu Khải Mô, cũng đủ rồi.

“Biết chưa?”

“Khải Mô, ta sau này, sẽ dẫn người đi theo cho quen đường, sau đó, ta sẽ không đi theo thuyền nữa.”

Lý Quả dù tham tiền hơn nữa, cũng biết không thể vì tiền, mà ngay cả tính mạng cũng không để ý. Cậu nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vô luận người nhà, hay là Khải Mô đều sẽ vô cùng bi thống. Huống hồ đời người thật ngắn, cậu cũng muốn ngày đêm được làm bạn bên Khải Mô.

“Vậy thì tốt rồi, ta còn đang nghĩ ngươi trở về Tĩnh Công trạch, sẽ nhốt ngươi ở lại tây sương.”

Triệu Khải Mô nói rất nghiêm túc, nhưng thật ra hắn chỉ đùa chứ cũng không làm thế.

“Ta sẽ trèo cửa sổ leo tường, ngươi quên rồi sao?”

Lý Quả khá là đắc ý.

“Ừ, đè hỏng cây tử đằng, lúc nào đền cho ta đây?”

“Chuyện từ thuở nào rồi, ngươi còn nhắc lại.”

“Vậy nhắc chuyện khác, ngươi cất giấu mấy bản chữ ta phê hồi đó từ khi nào?”

“Chao ôi!”

Hoàn.

Lần này kết thúc thật rồi, hẹn mọi người ở dự án tiếp theo, một truyện hiện đại ^^

28 thoughts on “Láng giềng (Chương 111/ PN cuối)

  1. Đây là dáng vẻ một câu chuyện tình thời phong kiến nên có trong lòng mình. Hoàn cảnh xã hội thời đó và nề nếp gia đình đã khác sâu vào nhận thức của Triệu Khải Mô từ khi còn rất nhỏ, hắn không thể như nam chính trong nhiều câu chuyện khi yêu là oanh liệt, là bất chấp tất cả, là chỉ cần người trong lòng. Triệu Khải Mô là một cái gì đó rất chân thật, hắn có gia thế, có sự trong mong của gia đình, có chí hướng cao rộng của bản thân, có bạn bè tầng lớp quan trên, cũng có trong người nhận thức đã ăn sâu vân nê thù đồ. Hắn không chê Lý Quả nghèo, nhưng xã hội thời đó không chấp nhận một mối liên hệ như vậy. Hắn là người sống lý trí nên hết lần này đến lần khác lựa chọn buông tay, nhưng không có nghĩa là hắn không khổ.
    Lý Quả lại là một mảnh đối lập hoàn toàn với Triệu Khải Mô, nhà nghèo miếng ăn còn không lo nỗi nên lễ nghĩa chỉ là thứ yếu. Cố tình vì quen biết được Triệu Khải Mô, cậu mới biết tầng lớp khác biệt là như thế nào, mới biết mình thua kém ra sao, nhưng bao giờ chủ động rời khỏi hắn. Cậu không mong Triệu Khải Mô sẽ hồi đáp gì mình, cái cậu cầu chỉ là làm bạn. Trong mối quan hệ của 2 người, cậu là người đuổi theo bước chân Triệu Khải Mô, Triệu Khải Mô phụ trách buông tay, nhưng cũng chính hắn chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm buông tay, mỗi lần buông cũng là mỗi lần níu lại.
    Mình thích văn phong của tác giả, lề lối phong kiến được miêu tả rõ ràng trong từng câu chữ, tâm lý nhân vật có chiều sâu, cuộc đời Lý Quả nhiều sóng gió nhưng câu văn không nặng nề u ám, có một chút gì đó rất nhẹ nhàng và lắng đọng.
    Cảm ơn chủ nhà đã edit mượt mà cho Láng Giềng, để mình và những người thích Láng Giềng có thể cảm nhận câu chuyện trọn vẹn hơn. Mong chờ nhiều câu chuyện khác từ bạn ❤

    • Đây quả thật là câu chuyện đầu tiên mình thấy được sự khó khăn vì những lễ giáo trong xã hội phong kiến, họ đến với nhau chẳng dễ dàng bởi khác biệt về hệ tư tưởng do xuất thân hai người như trời đất cách biệt, mọi chuyển biến trong tâm lý của Khải Mô được diễn ra từ từ, lớp lang và kể sau này khi thành đôi với Quả tử rồi vẫn thấy đó đúng là một Khải Mô vốn nên là như vậy.
      Cảm ơn một bài bình luận rất chi tiết của bạn^^

  2. 2020 mới biết đến bộ truyện này. Điền văn tuyệt vời. Tình cảm của Quả Quả vs Khải Mô đẹp quá! Bạn edit rất mượt và tình. Cảm ơn chủ nhà thật nhiều💚

  3. Xin cảm ơn chủ nhà cướp biển đã edit ạ, bản dịch của bạn đọc mượt mà ít sạn lắm ạ :333
    Đọc đến chữ hoàn là thấy viên mãn lắm~~~

  4. Hello Cướp biển mập béo ú lại là tui đây, bạn thấy tui ở đây là thấy tui u bạn lắm đó! Số là 2 truyện đọc ở nhà bạn truyện nào tui cũng thích nhưng mà khởi đầu đều bị đạp hố vì cái tên truyện. =]]]]]]]]] Ờ thì cái bộ tóc giả tui đến vì tác giả, còn bộ này tui đến vì thích giọng edit của bạn đó. Thấy cái tên truyện nè, thấy cái tag chủng điền nè, thấy cái bìa truyện nè, tui nghĩ chắc bộ này sẽ dễ thương, cứu vớt tui ra khỏi cơn sóng dập dìu lên xuống của 2 tên tâm thần bên kia và cái kết….┬_┬ Nói cho công bằng thì bộ này cũng có dễ thương, khi Mô Mô và Quả Quả còn nhỏ, lần đầu gặp nhau dễ thương muốn chết. Đọc hết bộ truyện rồi ngẫm lại, 1 người đường hoàng nghiêm túc như Mô Mô lúc nhỏ vậy mà đi chèo cây bắt tiểu tặc, còn trói con người ta vào gốc lê. Rồi vì mấy bông hoa iu mà đi quánh nhau với con người ta ở chợ, nghĩ lại sẽ thấy đáng yêu vô cùng. Trong truyện tui hay la hét lê lết huhu, hic hic thì thật ra tui bình thường là cái con đọc truyện hay cầu mong 2 nv chính dính dính nhau đó, cơ mà trong bộ này tụi nó đến cuối cùng của cuối cùng mới gọi là dính nhau qua vài câu kể nên lúc đọc tui hơi đau lòng mún xỉu ngang xỉu dọc. Mà đọc xong nghĩ lại thấy như vậy đúng là đủ rồi.
    Về nội dung truyện, toai chỉ thấy may là tác giả còn iu thương con của bả, cảm giác như nếu muốn viết 1 bộ về những bất lực trong xã hội xưa chắc 2 đứa con bả có mà bị ăn hành cho chết. Tình tiết, vấn đề đặt ra hợp lý, cách giải quyết tình tiết thì thiên về tình cảm lãng mạng, tui thích như vại lắm. Cảm thấy may mắn vì tác giả như vậy lun á. Sau bộ này chắc tui sẽ kiếm đọc bộ khác của Vu Vũ, cơ mà tui vẫn còn kinh sợ tác giả cứ cho 2 nhân vật chính mỗi ng` một nơi lâu ơi là lâu thế này lắm, ahuhu.
    Thôi tui lại lan man rồi, cám ơn chủ nhà. I luv u ❤ ~

  5. Truyện này rất chân thực chứ không hào nhoáng, tùy hứng như những truyện thời phong kiến khác, người ta có thể thấy những góc độ khó khăn rất bình thường trong cuộc sống, cũng vì vậy mà thấy thương sự cố gắng của nhân vật.
    Cảm ơn ad đã edit 1 truyện nhẹ nhàng, ý nghĩa như vậy.

  6. Cảm ơn nàng đã edit, truyện rất hay. Đọc xong mà quằn quéo quá chừng, có đoạn miêu tả cảnh H rỏ ràng lại càng hay :))

  7. Cuối cùng tình cảm này cũng nở hoa rực rỡ , mừng cho hai người, ước gì được thêm vài chương ngọt ngào nữa…. Chủ nhà edit mượt lắm!👍

  8. Truyện hay quá trời luôn á. Thích văn phong của truyện cũ. Đang không còn hứng đọc truyện lại tìm được một bộ ưng í quá trời. Cảm mơn chủ nhà rất nhiều ❤. Cũng tạm biệt Khải Mô và Lý Quả

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)