An Hách vốn muốn cảm động một chút, nhưng không nhịn được mà bật cười: “Ài, ông giời của tôi ơi.”
“Đừng cười!” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, thò tay vào quần y, “Làm không?”
“Muốn tôi đ*t ngoài trời hả?” An Hách vẫn buồn cười.
“Chú ý hình tượng!” Na Thần nhăn mặt, di chuyển tay, cúi đầu chầm chậm áp lên người y, hôn lên cổ y. An Hách không nói gì, nhắm mắt lại, vén áo Na Thần lên. Na Thần nhanh chóng cởi áo ném sang bên cạnh, lại cởi bỏ áo của y. Lúc Na Thần lại dán lên, An Hách ôm hắn co chân lên chút trở người đè lên trên, đưa tay ra kéo quần hắn, luồn vào, không nhẹ không nặng xoa bóp.