Láng giềng (Chương 97)


Chương 97: Dây buộc đỏ thắt nơi cổ tay

Đêm khuya, cây cỏ bốn phía Tề Phúc quán thật đìu hiu, khách trọ đều đã say giấc, bên trong quán tĩnh lặng đến có thể nghe thấy cả tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Triệu Khải Mô một người một ngựa đến đây, tiểu nhị của quán đốt đèn dẫn đường, dẫn hắn đến gian phòng Lý Quả thuê lại.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Triệu Khải Mô đẩy cửa phòng ra, Lý Quả đang ngồi ở trước bàn, lẳng lặng chờ hắn. Nhìn thấy Triệu Khải Mô tiến vào, cậu vừa ngẩng đầu lên, nét mặt liền tỏ ra có chút chán nản.

Tối nay Triệu Khải Mô vẫn mặc trang phục nho sinh, một cái bạch lan sam bình thường song mặc trên người hắn, lại có phong tình khác. Bạch y lan sam viền đen, bên trong vẻ tuấn dật thanh lãng, lại cảm thấy có chút tự tin cùng cấm dục khó giải thích được. Nhưng mà Triệu Khải Mô mặc một bộ quần áo như vậy, đêm khuya ra ngoài lại là vì hò hẹn.

Trở tay đóng cửa phòng lại, Triệu Khải Mô nhanh chân tiến lên, hắn đi đến trước bàn, hạ người ngồi xuống, an vị tại vị trí đối diện với Lý Quả. Trên bàn có đặt nến, mặt bàn đã có đầy vảy nết rớt xuống, Lý Quả hiển nhiên đã ngồi đây chờ Triệu Khải Mô từ lâu.

“A Lý đưa thư tới cho ta, ba ngày sau định sính, năm ngày sau đi nhậm chức.”

Âm thanh Lý Quả rõ ràng, trong giọng nói không có chút tình cảm nào.

Read More »

Láng giềng (Chương 96)


Chương 96: Trực giác

Đoàn người tụ tập hai bên bờ cầu sông Biện, tranh nhau chen lấn, người xô kẻ đẩy để nhìn được trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa và nhóm tiến sĩ. Ngựa của ba vị trí đầu bảng rất khí thế, đó là ngựa do quan phủ cấp, tỏ vẻ quyền thế hiển hách, còn các tiến sĩ thì tự chuẩn bị ngựa, màu sắc không đồng đều, song vẫn đủ rạng rỡ. Bởi dù là tiến sĩ hợp lệ trong kỳ thi của Lễ bộ thì đến thi đình vẫn có thể bị loại xuống, tức là truất danh, vậy thì không thể có cùng chức quan được, buồn bã, vui mừng đồng thời xảy ra.

Đường làm quan rộng mở, móng ngựa mạnh mẽ nện bước, trên đầu nhóm tiến sĩ này mang trâm hoa tam sắc, mặc công phục xanh lá, đây chính là quan nhân, vinh hoa phú quý, làm rạng rỡ tổ tông, đương nhiên không cần phải nói.

Đám người vây xem cuồng nhiệt kêu gọi, tựa cơn lũ cuốn tới. Lý Quả đứng ở cạnh bờ, hai tay vòng qua một gốc cây liễu, mới miễn cưỡng không bị xô xuống sông. Vị trí của cậu không được tốt, bị một phần thân cầu che khuất, không nhìn thấy nhóm tiến sĩ tân khoa trên cầu được. Đó là còn tới sớm mới chiếm được vị trí này, chứ đến trễ thì chỉ có nước nhảy xuống sông, bởi chẳng còn miếng đất chừa nào lại mà dung thân được nữa, giữa sông chật cánh buồm, trên thuyền cũng toàn người là người.

Read More »

Láng giềng (Chương 81)


Chương 81: Bạc Châu

Đêm giao thừa, Lý gia đốt pháo hoa ở trong viện, cả nhà mặc trang phục lộng lẫy ngồi ngắm cùng nhau, cực kỳ tốt đẹp.

Hòa thuận vui vẻ qua hết tân niên, Lý Quả thu thập hành lý, mang A Tiểu tới Lĩnh Nam.

Lý cha dắt Quả Muội đến bến cảng chia tay, Lý cha lần nữa căn dặn Lý Quả phải thường viết thư về cho nhà, cho dù là báo tin vui hay tin dữ. Quả nương mấy ngày nay thích chua ghét dầu mỡ, còn mệt mỏi không chút sức lực nào, dường như đã mang thai, nên không để nàng ra chịu gió biển được.

Đến Lĩnh Nam, vào ở Chiêu Hoài lâu tại dịch nhai, nghỉ ngơi một ngày. Ngày sau thì đi tới Thiên Nhai phố, Lý Quả ngồi ở một quán trà đối diện cửa hàng trân châu Thương Hải Châu. Tiểu nhị bưng trà, điểm tâm đến chính là Trương Hợp, hắn nhận ra Lý Quả, ngạc nhiên nói: “Lý công, ngươi phát tài khi nào vậy?” Lý Quả hỏi hắn Lý chưởng quỹ cùng A Kỳ còn làm ở cửa hàng trân châu không? Hợp Tam nói đều đã hồi hương rồi, hiện tại chưởng quỹ cửa hàng trân châu là Triệu Thủ. Lý Quả nghe xong cũng không ngạc nhiên, lúc cậu đi ngang qua cửa hàng trân châu, đã nhìn thấy Triệu Thủ ngồi ở trước quầy.

Read More »

Láng giềng (Chương 77)


Chương 77: Người dưng

Buổi chiều, quán canh bầu lão Lưu do vài ngày trước cửa sổ bị đập hỏng, phải dùng tấm gỗ che tạm, không khí lạnh bên ngoài vẫn len theo khe hở mà tràn vào bên trong.

“Lưu chưởng quỹ, nhanh gọi người tới làm lại cửa sổ đi, chứ ngày đông không có cách nào che được đâu.”

Viên Lục Tử xoa xoa bàn tay đông cứng, đặt bàn tay lên trên bát sứ, hắn nâng chén lớn, hò hét đòi canh nóng.

“Lão đầu ta còn chẳng thấy lạnh, uổng công ngươi là hậu nhân võ tướng, thân thể yếu như thế.”

Lão Lưu ngồi ở nhà bếp, sưởi cả người ấm áp.

Read More »

Láng giềng (Chương 72)


Chương 72: Trường Thái học bên quán canh bầu

Sau khi đến kinh thành, Lý Quả trọ tại một khách sạn ở thành nam, khách sạn nằm ở phía đông Chu Tước môn, là khu vực cực kỳ náo nhiệt, phồn hoa.

Nơi này gần với nhà Chu Chính Mẫn, thuận tiện cho hai người đi lại. Những ngày qua, hai người vẫn đang tìm kiếm cửa hàng thích hợp, vì Chu Chính Mẫn còn làm việc ở cửa hàng của bá phụ, ra ngoài nhiều không tiện, cơ bản đều là Lý Quả đi một mình.

Lý Quả không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên lúc đi ra ngoài thường thích mặc quần áo vải thô. Lý Quả vừa ý phố xá sầm uất trong trung tâm Chu Tước môn, lưu luyến ở đó mấy ngày liền. Có mấy lần, Lý Quả đi tới phố nam Chu Tước môn, từ xa xa nhìn trường Thái học.

Read More »

Láng giềng (Chương 71)


Quyển thứ ba

Chương 71: Tương phùng ở kinh thành

Đầu thu, Lý Nhị Côn vận tải lượng lớn cây cánh kiến trắng, từ Đăng Lưu Mi (bây giờ là eo đất Kra) trốn về cảng Thứ Đồng, rời nhà chín năm, cuối cùng cũng được về nhà. Những khổ đau, chua xót trong lòng, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ.

Sau khi tàu bị đắm, Lý Nhị Côn cùng năm thủy bám tay lên tấm gỗ lênh đênh suốt hai ngày, rồi trôi đến Đăng Lưu Mi. Sáu người hợp lực đốn củi, chế ra nhà, chờ đợi hải thuyền đến. Không ngờ chưa chờ được hải thuyền của người Hoa đến, đã bị tù trưởng nơi đó bắt được, đưa vào sâu trong núi, chặt gỗ lấy nhựa thơm. Rừng mưa khô nóng, chướng khí mờ mịt, lại thêm giám công bạo ngược tàn khốc, chỉ ba năm thôi hơn nửa số người bị chết.

Lý Nhị Côn ban đầu không chịu nổi khổ, lại sốt ruột, nhớ nhà, vài lần chạy trốn, song ngôn ngữ không thông, lại không biết đường, chưa kịp chạy trốn đã bị ăn roi. Mãi đến năm, sáu năm sau, Lý Nhị Côn nhờ cần cù chăm chỉ, rốt cục học được phiên ngữ địa phương, lại vì hắn biết tính toán, rất được tù trưởng người phiên coi trọng. Nhưng mà tù trưởng người phiên sợ hắn chạy trốn, liền cùm gông vào hai chân hắn.

Read More »

Láng giềng (Chương 70)


Chương 70: Trở về (hoàn quyển 2)

Lý Quả dựa vào kiến thức ngày trước học được ở Quảng Châu, ủy thác Cẩn Nương đi bái phỏng phu nhân một vị quan lớn từ kinh thành đến, báo có viên lục phân châu muốn bán. Phần đông thương nhân, thậm chí quan viên cũng không mua nổi lục phân châu, không phải cự phú, đại hào tộc, căn bản không có cách nào chi trả giá cả đắt đỏ của nó.

Cẩn Nương can đảm, tri thức hơn người, hơn nữa nàng nói năng lưu loát, lại hiểu biết về trân châu.

Phu nhân vị quan lớn yêu cầu được nhìn trực tiếp.

Lý Quả lúc này mới mang lục phân châu cùng Cẩn Nương đến nhà bái phỏng.

Read More »

Láng giềng (Chương 69)


Chương 69: Lục phân châu ở Vọng Đoạn nhai

Tại Liêm Châu, cũng đã vài lần xếp trân châu lên hải thuyền, vận chuyển về Thứ Đồng, thời gian trôi đi nhanh chóng, bất giác đã đến mùa hè.

Cuộc sống Lý Quả vẫn thanh nhàn như trước, mỗi ngày chạy đến cửa hàng, cảng biển, không phải đi xem châu, thì cũng là đi hỏi thăm thủy thủ, hoặc là những thương nhân từng đến đông phiên hải ngoại. Người làm của một thương nhân Chân Lạp nói cho Lý Quả biết từng nghe nói nhiều năm trước ở Đăng Lưu Mi có mấy thủy thủ người Hoa gặp nạn trên biển, nhưng mà nơi đó chiến loạn đã lâu, đạo tặc nổi lên, hải thương dồn dập chạy trốn, tin tức bị chặn lại từ lâu.

Giữa hè, Lý Quả cùng Chu Chính Mẫn thuê thuyền, để Bạc ca dẫn đường đến ao châu, quan sát đản dân đào trai ngọc. Bạc ca chính là đản dân đã từng ăn trộm gạo. Hắn thường đến Chu Gia Than bán châu, bán củi, Lý Quả cũng thường đi tham quan ở Chu Gia Than, hai người liền quen biết, Lý Quả dần dần có thể nghe hiểu tiếng của hắn, mới biết hắn họ Bạc, nên gọi hắn là Bạc ca.

Read More »

Láng giềng (Chương 68)


Chương 68: Năm lượng vàng

Phố châu tại Liêm Châu, cửa hàng trân châu dày đặc, ngoài cửa hàng bán trân châu, còn có tiệm bán sò tai tượng, bán san hô, đều là vật quý. Có điều các cửa hàng nơi đây lại không chú trọng mặt tiền của cửa hàng, giản dị tự nhiên, lại nằm ngay cạnh biển, dầm mưa dãi nắng quanh năm, biển hiệu đều bị phai màu, bám bụi.

Lâm lão lục bán sò tai tượng, liền gọi tên tiệm là “Lâm Lục Tai Tượng”. Lý Quả tìm đến nơi, mới đứng ở ngoài cửa hàng thôi đã ngửi thấy mùi tanh hôi của sò hến khi bị thối.

Phố châu buổi chiều, người đi đường thưa thớt, trong cửa hàng Lâm Lục Tai Tượng có ba người, từ quần áo có thể phân biệt ra hai tiểu nhị, còn có một vị hẳn là đông gia, mặc trang phục thương nhân, đang đứng tính tiền trước quầy.

“Xin hỏi là Lâm đông gia phải không?”

Lý Quả đi vào hành lễ, hỏi thăm.

“Chính là ta, vị hậu sinh này, ngươi là?”

Read More »

Láng giềng (Chương 67)


Chương 67: Liêm Châu

Bị giam mười ngày, Lý Quả rất bẩn, trên người toả ra mùi lạ. Trận tố tụng này khiến một Lý Quả vốn yêu thích sạch sẽ yêu cái đẹp nản lòng thoái chí.

Lý Quả đến nhà tắm để tắm rửa, ngâm mình trong nước nóng, ngoài cửa sổ vằn lên những dải sáng loang lổ, Lý Quả hoảng hốt nghĩ lại quãng thời gian sống ở Quảng Châu, dáng vẻ các khách nhân hết sức nhạt nhòa, ngay cả khuôn mặt A Kỳ và Lý chưởng quỹ cũng ảm đạm xa cách, cho dù là đối với Vương Kình, Phiên Oa, Hầu Phan, Triệu Thủ, họ Trang bán vải, lúc trước phẫn hận như vậy, giờ cũng chỉ còn sự chán ghét. Lý Quả biết những kẻ này là đồ vô sỉ, bọn chúng bắt nạt cậu không phải bởi cậu là Lý Quả, mà là vì cậu nhỏ yếu không chỗ nương tựa, bởi cậu bất lực, bởi cậu nghèo.

Lý Quả mười sáu tuổi biết mình là người quá nhỏ bé, mệnh chỉ như rơm rác. Thế nhưng nội tâm cậu vẫn bất bình, cậu cực kì không cam lòng.

Lý Quả nhìn bộ dáng của mình trong nước, nhìn khuôn mặt mi thanh mục tú, rất trẻ tuổi, Lý Quả nghĩ đều là người, đều có mặt mày miệng mũi giống nhau, cởi bỏ bộ quần áo phân chia địa vị ra, thì làm sao phân biệt được phú quý nghèo hèn? Cậu không kém với Vương Kình đê tiện, cũng không thua với Triệu Thủ ti tiện.

Read More »