Siêu sao, tính cái gì? (Chương 1)


Chương 1. Ngôi sao trẻ thay đổi.

Tháng ba trời vẫn còn se se lạnh.

Trong phòng hóa trang của đài truyền hình ‘Tinh Không’, các nhân viên tới lui mà không chút lộn xộn, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó với các nghệ sĩ sắp có màn trình diễn.

“Chị Giản”, một nhân viên trang điểm đến gần nữ đạo diễn đang đứng cạnh cửa, hạ giọng xuống nói “Một thành viên của nhóm nhạc Thiên Không còn chưa đến.”

Giản Nhã nhíu mày, nhìn một lượt các ngôi sao đã chuẩn bị kĩ càng. Trong trí nhớ của cô, Thiên Không là nhóm nhạc hai thành viên, một trong hai người đó thì cô không nhớ ra.

“Là ai chưa đến?” Giản Nhã giữ nguyên nét mặt hỏi, khóe mắt đảo qua cậu thanh niên đang nghịch điện thoại ở ghế salon.

“Là Đan Á Đồng.” Giọng chị trang điểm đầy bất mãn, “Nghe thành viên trong nhóm nói cậu ta còn đang trên đường, là bị kẹt xe”.

Giản Nhã liếc đồng hồ “Mười phút nữa là chính thức ghi hình rồi, lúc đó mà còn chưa tới thì coi như xong.”

Chương trình của đài ‘Tinh Không’ có tỉ suất xem rất cao, đối với những nghệ sĩ nhỏ thì đây chính là cơ hội tốt để nâng cao địa vị, nên việc một người mới chưa mấy tên tuổi vô cớ lỡ hẹn là chuyện trước nay chưa hề có.

Chị trang điểm gật đầu, xoay người bắt đầu trang điểm cho MC.

Giản Nhã khẽ nhíu mày, Đan Á Đồng là người nào?

Nhớ lại bài báo xôn xao dư luận gần đây, hình như là chuyện một ca sĩ chưa nổi tiếng hát nhép. Đối với người này thì ấn tượng của cô chỉ dừng đến đó, ngay cả gương mặt ra sao cũng không nhớ rõ.

Thành viên còn lại, Nguyên Văn, cô lại khá hiểu người này, giới truyền thông đánh giá cậu ta khá cao, dù sao thì ngoài gương mặt cậu chàng vẫn còn có vài nét thu hút khác, khi đối diện với giới truyền thông so với Đan Á Đồng thì vẫn là hiểu biết hơn. Trong giới này, nếu không có thủ đoạn liệu có thể nâng cao địa vị sao.

Giản Nhã đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới chân mình, những chiếc xe sang trọng đang từng chiếc từng chiếc một đậu vào mép đường dành riêng cho các ngôi sao của nhà đài. Cô lẳng lặng quan sát những người nghệ sĩ hào quang lấp lánh đang đi đi lại lại. Nhìn vào cửa sổ có thể thấy được sự mỉa mai từ trong đáy mắt cô in hằn lên đó. Tỏa sáng thì sao chứ, một khi sơ ý thì cũng ảm đạm mà rơi xuống, dưới vô số ánh sao bị người đời quên mất.

“Xin hỏi, phòng trang điểm ở đâu ạ?” Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên đằng sau.

Giản Nhã quay đầu lại, chợt thấy nao nao lòng.

Mái tóc màu cây đay, trang phục đơn giản nhưng trang nhã, đôi mắt màu trà mang theo nét vui vẻ, đào hoa, làn da trắng nõn, đây chính là dạng mỹ nam đang được yêu thích. Chàng trai này nếu tham gia vào giới giải trí nhất định sẽ có cơ hội nổi tiếng, từ trước tới giờ cô luôn tin vào cách nhìn người của mình.

“Cậu được đài truyền hình mời đến ghi hình?” Ngẫm lại bản thân đã từng gặp rất nhiều nghệ sĩ, nhưng người này thì cô lại không có chút ấn tượng, thậm chí cũng chẳng thấy được tin nào về gương mặt này.

“Vâng, chào chị” chàng trai mỉm cười gật đầu “Em là Đan Á Đồng, thành viên của nhóm Thiên Không. Do bị kẹt xe nên giờ mới tới, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tiến độ ghi hình thì em thật xin lỗi. Có thể phiền chị dẫn em tới phòng hóa trang được không?”

Đan Á Đồng?!

Cô tinh tế liếc nhìn chàng trai trẻ, hình tượng non nớt, lễ phép, nhìn thật không tương xứng với cái gương mặt cứng đờ ở trong mấy tờ báo giải trí, hay là ở góc chụp của các phóng viên có vấn đề?

Ánh mắt nghiêm túc đảo toàn thân người thiếu niên, cô nhẹ gật đầu rồi đi trước, sống lưng thẳng tắp, giày cao gót giẫm trên mặt đất tạo nên những âm thanh theo quy luật, dường như tốc độ mỗi bước chân đều như một.

Đan Á Đồng đi sau lưng cô, cười hiền lành nhìn người phụ nữ tầm 30 tuổi trước mắt, bước đi rất tao nhã, cả người toát lên vẻ chín chắn, ý nhị mà khí chất.

Bước đi có quy luật, trang phục giản đơn nhưng thu hút, người phụ nữ này toát lên vẻ kiêu ngạo, độc lập, là kiểu phụ nữ mạnh mẽ khiến đối phương khó tiếp cận, nhưng cũng không thể không để ý tới. Đưa tay lên sờ vào cái khuyên tai bằng bạc, Đan Á Đồng thu hồi ánh mắt, cái giới giải trí này thật sự là một nơi thú vị.

Cậu nhìn lên những bức tranh treo trên vách tường nơi hành lang, đường nét, màu sắc lộn xộn vẽ lên những bức tranh trừu tượng, những hình ảnh hỗn loạn không ra một chủ đề gì.

“Nguyên Văn đã đến rồi.” Cô không có quay đầu lại, nhưng âm thanh lại truyền rất rõ ràng vào tai cậu “Nhưng cậu thì lại đến trễ.”

“Em xin lỗi” Đan Á Đồng cúi đầu xuống nói mà không hề nhắc lại chuyện bị kẹt xe.

Cô bình tĩnh quay đầu lại nhìn chàng trai đang cúi đầu, mái tóc che đi vẻ mặt của cậu. Đột nhiên cô cảm thấy dáng vẻ gầy yếu của cậu ta có chút đáng thương, cô cũng không nghiêm khắc la mắng mà biến thành trầm mặc, thu ánh mắt lại, tiếp tục đi về phía trước “Cậu còn ba phút để chuẩn bị”.

Đôi mắt màu trà không hiện lên chút cảm xúc “Em biết rồi, cảm ơn chị.”

Cậu quay đầu lại nhìn những bức tranh, thật là những hình ảnh rất thú vị. Tại nơi hỗn loạn của thế giới showbiz này màu gì cũng có, chỉ riêng màu “thuần khiết” là không tồn tại.

Kiếp trước, cậu là ngôi sao thần tượng bị giới truyền thông bao vây săn lùng, từ vị trí diễn viên tầm thường trở thành Thiên Vương, đã phải trả giá ra sao thì chỉ người từng đứng ở chỗ đấy mới có thể biết rõ. Tuy vậy, những ngày đó cũng khá là thú vị. Hiện tại lặp lại cùng một con đường cũng tốt.

Cậu cũng là người vốn chẳng thích màu trắng đơn thuần.

Trong khoảnh khắc của cái chết, không phải là hoảng sợ, hay hối tiếc, điều duy nhất không được thỏa mãn có lẽ là phương pháp gây nên cái chết không mấy hoàn mỹ cho lắm. Nhưng chắc chắn nó gây ra một chấn động không nhỏ. Làm nghệ sĩ chẳng phải là không nên ngừng tạo ra đề tài sao?

Từ góc độ này, cậu lại thấy hài lòng.

Cậu yêu thích cảm giác từng bước từng bước đi lên một nấc cao mới, có lẽ kết quả không phải điều quan trọng nhất mà là quá trình. Trong cuộc đời có nhiều việc người ta coi là giả dối, chỉ khi chính mình nỗ lực giành lấy thì mới coi như chính thức đạt được.

Cậu đã chọn ra con đường thì đến chết cũng không hối hận. Hôm nay, bước vào thân thể này, cậu vẫn yêu thích con đường cũ, cuộc sống bình yên quá mức cũng có chút cảm thấy nhàm chán.

Xuyên qua dãy hành lang ngập tràn ánh sáng, Giản Nhã dẫn Đan Á Đồng vào phòng hóa trang, đưa cho cậu tập kịch bản, nói “Cậu xem trước đi, ba phút sau thì ra sân khấu”. Nói xong, quay sang nhân viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc và nhân viên phụ trách trang phục “Mọi người chuẩn bị cho cậu ta ngay đi.”

Đan Á Đồng nhìn lướt căn phòng, phòng hóa trang chỉ có mình cậu là nghệ sĩ, những người khác hẳn đã ra hậu trường chuẩn bị để chờ tiết mục bắt đầu.

Đan Á Đồng nhận kịch bản, lật qua một chút, chương trình truyền hình giờ mánh lới ngày càng nhiều, nhưng vẫn còn một số nguyên tắc đến giờ không thay đổi. Lần này chương trình quy tụ nhiều thành phần, cả ngôi sao lớn lẫn những người chưa mấy tên tuổi. Với vị trí của cậu bây giờ, có lẽ phân cảnh cũng không nhiều, diễn viên chính của những trò chơi này cũng không phải cậu, về điểm này thì trong lòng cậu đã biết rõ.

Nhân viên hóa trang nhanh chóng trang điểm xong cho Đan Á Đồng, đảo mắt nhìn tập kịch bản bị bỏ qua một bên, rồi lùi một bước “Á Đồng, cậu thay đồ đi.” Nhân viên hóa trang đứng một bên, còn nhân viên phụ trách trang phục đã cầm áo khoác đứng chờ sẵn.

Đan Á Đồng nhận trang phục từ tay nhân viên, cảm ơn hai người rồi bước nhanh vào phòng thay đồ.

Thay xong quần áo, Đan Á Đồng nhìn chàng trai xa lạ trong gương mỉm cười, nhã nhặn mở cửa phòng. Thế giới bên ngoài, có lẽ phức tạp, có lẽ mê loạn nhưng tương lai ai có thể nhìn ra đó là màu gì?

Được nhân viên hậu trường hướng dẫn, quả như Đan Á Đồng lường trước, tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình đều có mặt ở đây. Cậu lễ phép bước qua chào hỏi một vài nghệ sĩ.

Trong trường hợp thế này, hầu như không có ai tỏ vẻ ngôi sao, trên mặt đều lộ ra sự vui vẻ đúng mực, đáp hai ba câu rồi quay lại công việc của mình.

Nguyên Văn ngẩng đầu lên nhìn Đan Á Đồng dưới ánh đèn, trong thoáng chốc hắn đột nhiên cảm thấy người trước mắt mình hình như đã thay đổi. Trong lúc hắn còn đang bàng hoàng thì Đan Á Đồng đã chạy tới bên cạnh, trên mặt vẫn là nụ cười ngượng ngùng như cũ “Văn, cậu đến rồi à?”

Nguyên Văn cau mày lại “Ừ, cậu lần sau đừng có mà tới muộn nữa đấy.” Đúng là ảo giác mà, người này ngoại trừ gương mặt thì chẳng có cái gì là được, tại sao lúc nãy lại tạo ra cảm giác tao nhã?

“Xin lỗi nhé, đường kẹt xe dữ quá nên…”

“Cậu khỏi phải giải thích” âm thanh đè nén trong giọng của Nguyên Văn tỏ vẻ không kiên nhẫn, “Cậu cũng chẳng thèm thông báo gì cả, sao không chịu đi sớm hả?”

Nói xong, Nguyên Văn hiển nhiên ý thức được bản thân có chút to tiếng, dáo dác nhìn xung quanh, khi thấy không có ai chú ý mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không thèm để ý tới người đứng trước mắt nữa.

Đan Á Đồng đánh giá Nguyên Văn, da màu tiểu mạch, vẻ ngoài rất tuấn tú, có phần nào đó cảm giác như đứa trẻ tươi sáng tựa như ánh mặt trời, lông mi khá dày tạo cho người khác cảm giác táo bạo.

Cậu ta vừa rồi nhìn bốn phía, là lo lắng sợ người khác phát hiện mình vô thố sao?

Có thể lên được những vị trí kia, thì diễn trò đã trở thành một phần trong cuộc sống, không thì chuẩn bị tinh thần ngày mai trên báo sẽ xuất hiện một góc tin đồn “Nguyên Văn và Đan Á Đồng, hai thành viên nhóm nhạc Thiên Không có mâu thuẫn”, việc này có thật hay không, ai mà biết được.

Đan Á Đồng cuối cùng cũng lên sân khấu, nghe MC giới thiệu cậu nào là mỹ nam cùng với tiếng vỗ tay được chuẩn bị sẵn. Cậu vẫy tay với khán giả rồi đứng ở góc tối mỉm cười tiếp tục nghe MC giới thiệu phần chính của chương trình là những bộ phim mới, album mới của các ngôi sao lớn.

Hình ảnh trên màn hình lớn VCR làm cho khán giả ngồi dưới la hét không ngừng, cậu nhìn sang màn hình, nụ cười không thay đổi.

Sau tiết mục đầu tiên, cậu cũng nói được một câu, xx hát rất hay, tôi rất thích.

Tiết mục thứ hai là trò chơi trừng phạt: chơi thành ngữ, ai không đáp được thì sẽ bị phạt.

Cậu nhớ rõ kịch bản, đó là làm cho Nguyên Văn mắc lỗi để bị phạt, đó cũng được xem là một cơ hội.

Nhìn con rắn nhỏ đã bị nhổ răng trong hộp thủy tinh được đặt lên tay Nguyên Văn, khán giả bên dưới im lặng, cậu cũng ngừng cười, mặt tỏ vẻ lo lắng.

Tiết mục thứ 3 là tương tác thời gian.

Tất cả nghệ sĩ được chia thành 3 tổ sau đó rút thăm, tổ rút được thẻ tre đỏ có thể đặt câu hỏi cho hai tổ khác trả lời hoặc đề nghị đối phương thực hiện một việc. Đan Á Đồng thấy hơi chán ngồi ở một bên. Tất cả đã được sắp đặt sẵn, cậu chẳng qua chỉ là một cái lá cây xanh khó có thể trông thấy mà thôi.

“A, lần này Millie đáng yêu của chúng ta rút được thẻ đỏ, không biết Millie sẽ hướng tới ai đây?” MC lộ vẻ hiếu kì nói “Bất kể là ai thì Millie cũng không nên làm cho đối phương quá khó xử đấy nhé.”

Millie, thân thể Đan Á Đồng này có chút ấn tượng với cô ta, hình như là diễn viên tham gia bộ phim thần tượng nổi tiếng, trong trí nhớ, nữ diễn viên này với Đan Á Đồng từng có mâu thuẫn. Nguyên nhân chẳng qua là do Đan Á Đồng cự tuyệt việc công ty sắp đặt cậu cùng Millie tạo scandal tình ái, không thể không nói, Đan Á Đồng ở nhiều khía cạnh thật không thích hợp là người trong giới giải trí.

“Anh Nam cứ hay nói giỡn.” Millie lộ ra nụ cười ngây thơ, rất phù hợp với với danh xưng ngọc nữ mà giới truyền thông đặt cho. “Em nên làm khó mọi người như thế nào đây, với em nên tìm ai đây ta?” Nói xong, chớp chớp đôi mắt hạnh rồi ngón trỏ thon dài di chuyển, chỉ đến gương mặt đang mỉm cười của Đan Á Đồng.

“Chọn Á Đồng, chúng ta mời Á Đồng hát một bài thì thế nào?” Millie tươi cười, trong giọng lộ vẻ chờ mong “Ngày thường mọi người đều nghe Á Đồng cùng A Văn song ca, hôm nay cho một mình Á Đồng hát đi. Đối với chuyện Á Đồng hát một mình, tôi đã chờ mong được nghe từ lâu rồi.”

Nụ cười của MC cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục như trước, mắt nhìn sang Đan Á Đồng rồi hướng sang khán giả, nói “Như vậy thì mọi người hãy vỗ tay cổ vũ cho mỹ nam Đan Á Đồng của chúng ta hát một ca khúc thật hay nào.”

Đan Á Đồng nhìn Millie mỉm cười, không chút hoang mang đứng dậy, đi đến giữa sân khấu, khi đi ngang qua MC Vu Nam, cậu thấy trong mắt anh ta lộ vẻ không vui.

Cậu cười lạnh trong lòng, nhận micro, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, dưới khán đài là một đám người không có ý chờ mong.

Con đường tinh quang lớn này, dường như đã bắt đầu.

Xoay người nhìn về phía Millie đang cười xinh đẹp, cậu tỏ vẻ khó xử buông thõng vai “Vì Millie chờ mong, hôm nay tôi sẽ lần đầu hát một mình trước mọi người vậy. Vì nụ cười của người đẹp, cho dù khả năng hát của bản thân sẽ khiến mọi người thất vọng thì tôi cũng không muốn sự chờ mong của mỹ nhân lại không được đáp ứng.”

Bên dưới đã có một vài khán giả nở nụ cười thiện ý, bầu không khí thoải mái thêm vài phần.

Mà Millie hiển nhiên với việc này cũng thỏa mãn, nụ cười rạng rỡ thêm vài phần.

Millie không nhìn thấy được Giản Nhã đứng ở góc cau mày lại tỏ vẻ không vui, tùy ý thay đổi tiết mục làm bể kế hoạch, cô ta ngay cả quy củ cơ bản cũng không hiểu sao?

Hết chương 1

36 thoughts on “Siêu sao, tính cái gì? (Chương 1)

  1. Tình iu,
    mới thấy bên động nên chạy wa đây a~~~
    mấy nay ít lên yh nên h mới thấy ><
    *tung bông* *tung hoa* nhà nàng khai trương truyện mới
    *ôm ôm* *hun hun*
    98 chương, cố lên nha nàng 🙂

    • ta làm xong chương 2 rồi, đang mần chương 3 đây :))
      mà tình hình tiến độ không nhanh được đâu, qua tuần bắt đầu thi giữa kì rồi, hi hi.
      98 chương, nhìn lại thấy choáng quá, mới làm đã ôm nặng thế này, chậc chậc. Mà n thấy chỗ nào dở góp ý nhé, ta lần đầu tiên mần cái này chắc nhiều chỗ có vấn đề lắm

      • thì cứ từ từ làm thôi 🙂
        h nàng mới thi giữa kì ah, ta sắp cuối kì luôn rồi nè
        sắp điên rồi aaaaaaaaaaaaaaaa
        hj, thi xong sẽ thường xuyên wa nhà nàng hóng truyện ~~~

  2. […] 01 02 03(1-2-3) 04(1-2-3) 05 06 07 08 09 10 LD_AddCustomAttr("AdOpt", "1"); LD_AddCustomAttr("Origin", "other"); LD_AddCustomAttr("theme_bg", "ffffff"); LD_AddCustomAttr("theme_border", "dddddd"); LD_AddCustomAttr("theme_text", "666666"); LD_AddCustomAttr("theme_link", "026acb"); LD_AddCustomAttr("theme_url", "026acb"); LD_AddCustomAttr("LangId", "1"); LD_AddCustomAttr("Autotag", "technology"); LD_AddCustomAttr("Tag", "m%e1%bb%a5c-l%e1%bb%a5c"); LD_AddCustomAttr("Tag", "sieu-sao"); LD_AddCustomAttr("Tag", "dam-m%e1%bb%b9"); LD_AddSlot("wpcom_below_post"); LD_GetBids(); Like this:LikeBe the first to like this post. By cuopbienmap • Posted in Mục lục, Siêu sao, Đam mỹ 0 […]

  3. Bạn Nguyên Văn lên mặt thấy ghét! Còn cái bạn Millie là cố ý làm bẽ mặt Á Đồng à? Chưa gì mà nhân vật phản diện đã bon chen lên sân khấu rồi…

    • nhờ mấy “đồng chí” phản diện em thụ mới có cơ hội thể hiện bản thân chứ n :)), còn Nguyên Văn kiểu tính anh chàng nỳ chắc trong giới giải trí cũng ko ít đâu a~

  4. *WARNING* RẤT DÀI!

    Phần này rất dài nên mình sẽ chia ra nhiều comments vì không biết giới hạn chữ của WP là bao nhiêu. Mình sẽ sửa từ trên xuống dưới để nàng đỡ phải nhảy tùm lum.

    Cái tựa “Thiếu niên thay đổi”, mình xin góp ý là nếu được thì có thể sửa lại thành “Ngôi sao trẻ thay đổi”. Cái này nó hơi gần đúng nghĩa hơn, chứ để “thiếu niên” thì thấy nó không dính liếu gì tới vận mệnh thay đổi của Á Đồng trong làng giải trí cả.

    “trên mặt mỗi người đều mang vẻ chuyên nghiệp”
    Phải là:
    “trên mặt mỗi người đều mang nụ cười chuyên nghiệp”

    “nhân viên trang điểm đến gần cửa hạ giọng xuống nói”
    Phải là:
    “Nhân viên trang điểm đến gần người nữ đạo diễn đang đứng cạnh cửa, hạ giọng xuống nói”

    “Chị trang điểm gật đầu, xoay người đi tìm MC.”
    Phải là:
    “Chị trang điểm gật đầu, xoay người bắt đầu trang điểm cho MC.”

    “Giản Nhã đứng bên cửa sổ nhìn bao quát xuống bên dưới, một chiếc xe chuyên dụng dừng lại tại rìa đường cạnh đài truyền hình. Cô lẳng lặng qua sát người nghệ sĩ tỏa hào quang đang đi đi lại lại. Trong đáy mắt cô ánh lên vẻ châm chọc.”
    Phải là:
    “Giản Nhã đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới chân mình, các chiếc xe sang trọng đang từng chiếc từng chiếc một đậu vào mép đường dành riêng cho các ngôi sao của đài truyền hình. Cô lẳng lặng quan sát những người nghệ sĩ hào quang sáng tỏa đang đi đi lại lại.
    Nhìn vào cửa sổ có thể thấy được sự mỉa mai từ trong đáy mắt cô in hằng lên đó.”

    “chàng trai xoa nhẹ cằm”
    Phải là:
    “Chàng trai mỉm cười gật đầu”

    “nhìn không thấy giống hình chụp trên báo, hay là do góc chụp có vấn đề?”
    Phải là:
    “nhìn thật không tương xứng với cái gương mặt cứng đờ ở trong mấy tờ báo giải trí, hay vấn đề là ở chổ góc độ chụp của các phòng viên?”

    “là một phụ nữ mạnh mẽ khiến đối phương khó tiếp cận.”
    Thêm:
    “là một phụ nữ mạnh mẽ khiến đối phương khó tiếp cận, nhưng cũng không thể không để ý tới.”

    • “Đan Á Đồng ngừng nhìn đối phương, trong thế giới này vẫn là cần phải giữ ý tứ.”
      Phải là:
      “Đan Á Đồng thu hồi ánh mắt, cái thế giới giải trí này, thật sự là một nơi thú vị.”

      Câu này chỉ có trong bản phồn thể và nằm ngay dưới câu trên. Nếu bạn muốn thêm vào thì thêm.
      “Trên cửa sổ sạch sẽ có thể thấy rõ khuông mặt tươi cười trắng nõn nà, đa cảm, làm lộ ra một cảm giác hơi có chút câu dẫn.”

      “Dọc hành lang treo rất nhiều tranh, đủ màu sắc, hình ảnh hỗn loạn không theo chủ đề gì.”
      Phải là:
      “Cậu nhìn lên các bức tranh treo trên vách tường của hành lang, đường nét màu mè lộn xộn vẽ nên những bức tranh trừu tượng, những hình ảnh hỗn loạn không ra gì.”

      “Nguyên Văn đã đến rồi à” Giản Nhã không quay đầu lại, nhưng âm thanh lại truyền rõ ràng tới tai của cô. “Chính cậu mới là người đến trễ.”
      Phải là:
      “Nguyên Văn đã đến rồi.” Giản Nhã không có quay đầu lại, nhưng âm thanh lại truyền rất rõ ràng vào tai của cậu, “Nhưng cậu thì lại đến trễ.”

      đôi mắt màu trà không hiện rõ tình cảm “Cảm ơn chị”.
      Phải là:
      đôi mắt màu trà không hiện lên chút cảm xúc, “Em biết rồi, cảm ơn chị.”

      “Cậu quay đầu lại nhìn những bức tranh, đúng là đằng sau đó là có ý nghĩa.”
      Mình xin sửa câu này lại 1 chút:
      “Cậu quay đầu lại nhìn những bức tranh, thật là những hình ảnh rất có ý tứ.”

      “từ vị trí diễn viên trở thành Thiên vương, đã phải nỗ lực ra sao thì chỉ người từng đứng ở chỗ đó mới có thể biết rõ. Hôm nay lại lặp lại con đường kia coi những cũng không tồi.”
      Sửa 1 chút và thêm vào:
      “từ vị trí diễn viên tầm thường trở thành Thiên Vương, đã phải trả giá ra sao thì chỉ người từng đứng ở chỗ đó mới có thể biết rõ; tuy vậy, những ngày đó cũng khá là thú vị. Hiện tại lặp lại cái con đường đó cũng tốt.”

      “Từ giờ phút này, không nói tới là kinh ngạc, hoảng sợ hay là hối hận, cái không trọn vẹn có lẽ chính là cái chết không được đẹp lắm, nhưng chắc chắn gây ra chấn động. Làm nghệ sĩ chẳng phải là không ngừng tạo scandal sao?”
      Phải là:
      “Trong khoảnh khắc của cái chết, không phải là hoảng sợ, hay hối tiếc, điều duy nhất không được thỏa mãn có lẽ là phương pháp gây nên cái chết không mấy hoàn mỹ cho lắm. Nhưng chắc chắn nó gây ra một chấn động không nhỏ. Làm nghệ sĩ chẳng phải là không nên ngừng tạo ra đề tài sao?”

      • Nói xong, quay sang nhân viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc Nhật Bản “Hai người chuẩn bị cho cậu ta ngay đi”.
        Phải là:
        Nói xong, quay sang nhân viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc và nhân viên phụ trách trang phục, “Các người chuẩn bị cho cậu ta ngay đi.”

        “Nhân viên hóa trang rất nhanh chọn ra một bộ đồ”
        Phải là:
        “Nhân viên hóa trang nhanh chóng trang điểm cho Đan Á Đồng xong”

        “Cậu xoay người qua chào hỏi một vài nghệ sĩ.”
        Phải là:
        “Cậu lễ phép bước qua chào hỏi một vài nghệ sĩ.”

        “có vài phần mang chút trẻ con”
        Mình xin tạm dịch là:
        “có phần nào cảm giác như trẻ con tươi sáng tựa ánh mắt trời”

        “Nhìn con rắn nhỏ đã bị nhổ răng trong hộp kính…”
        Phải là:
        “Nhìn con rắn nhỏ đã bị nhổ răng trong hộp thủy tinh…”

        “là những giây phút xoay chuyển”
        Phải là:
        “là tương tác thời gian”

        “chỉ bất ngờ là cậu rút phải thẻ xanh.”
        Phải là:
        “cậu chẳng qua chỉ là một mảnh lá cây xanh khó có thể trong thấy mà thôi.”

        “Anh cứ hay nói giỡn.”
        Thêm:
        Anh Nam cứ hay nói giỡn.”

        “chớp chớp mắt, miết nhẹ ngón trỏ rồi di chuyển”
        Tạm dịch:
        “chớp chớp đôi mắt hạnh nhân, rồi ngón trỏ thon dài di chuyển”

        “Ngày thường mọi người đều nghe Á Đồng cùng A Văn song ca, hôm nay một mình Á Đồng hát, tôi đã chờ được nghe từ lâu rồi.”
        Phải là:
        “Ngày thường mọi người đều nghe Á Đồng cùng A Văn song ca, hôm nay cho một mình Á Đồng hát đi. Đối với chuyện Á Đồng hát một mình, tôi đã chờ mong được nghe từ lâu rồi.”

        “cậu thấy MC trong mắt lộ vẻ không vui.”
        Thêm:
        “đi ngang qua MC Vu Nam, cậu thấy MC trong mắt lộ vẻ không vui.”

        “Dưới ánh sáng chói lòa, tựa hồ muốn bắt đầu tiết mục.”
        Phải là:
        “Con đường tinh quang lớn này, dường như đã bắt đầu.”

      • Tại chương đầu của nàng mà nàng. Mình thấy càng về sau nàng càng edit chuẩn và mượt hơn nhiều. Còn có khoảng 2/3 chặng được nữa thôi, cố gắng lên nàng. =D Tặng nàng đồ ăn, nước uống để bồi bổ. hì hì

      • uh, chap đầu t đọc nhiều chỗ chẳng hiểu nó nói gì:)) mà cái bản QT nó thiếu nhiều thật đấy, n cứ tìm lỗi cho t từ từ nhé:X

  5. “Hai thành viên nhóm nhac (nhạc) Thiên Không, Nguyên Văn và Đan Á Đồng có mâu thuẫn”
    khoảnh khắc ngôi sao bùng nổ đã đến rồi XD

  6. Cậu ta “rừa” rồi nhìn bốn phía, là lo lắng sợ người khác phát hiện mình vô thố sao?

    Chương 1 thôi mà đã thấy hấp dẫn rồi, ta thích minh tinh văn lắm :)) Không còn gì hơn ngoài chữ tuyệt!!!

  7. đọc qua đoạn đầu thấy có vẻ cũng được, down về để đó lúc nào đọc
    lâu lắm rồi ko đọc đam, bỏ bê hết :))
    phải củng cố lại mới đc

  8. ai từng down bộ này pdf thì cho ta xin pass giải nén với
    đã hỏi chủ nhà n sợ nàng ấy bận thì không být đến bh mới có pass để đọc được
    ta thì lại đang rảnh rỗi sinh nông nổi
    mail của ta là kihalovedb@gmail.com
    thanks các nàng nhiều nhiều

  9. A ha ta đã trở lại.
    Sao nhiều ngày học mệt mỏi vào nhà nàng tâm tình vui hết lên.
    Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ nhé.
    Truyên này làm mình nhớ hoài hôm nay vào đọc lại đây, thật ít truyên đam mỹ kéo chân mình lại như nhà nàng.
    Dù cảm ơn rồi giờ cảm ơn lại vì nàng đã edit truyện này.
    ^^ Song ngư fan ham mộ của nhà nàng.

    • Chà, truyện lâu lắm rồi mà vẫn còn có bạn nhớ tới, mình thực sự vui vui lắm luôn đó. Chúc Song Ngư năm mới vui vẻ, hạnh phúc, học tập đạt kết quả cao ha.

      • Chúc nàng năm mới vui vẻ nhé ^.^
        Truyên mình đọc thì rất nhiều nhưng để lại cho mình nhớ và mong muốn đọc lại thì có 8 truyện thui từ lúc đọc đam tới giờ, truyên này mình phải nói là rất thích, mình sẽ tiếp tục ủng hộ nhà nàng ^.^
        Truyện có lâu mấy chỉ cần một ngày nhà bạn còn là một ngày sẽ có người nhớ và đọc lại, mình thích tìm lại những cảm xúc cũ, truyện này luôn làm mình nhớ nên lâu lâu mình sẽ vào xem lại. Cảm xúc mình dễ bị truyện chi phối lém chỉ có truyện mới làm mình lưu lại nhiều hoài niệm mà đối với người đời khó tìm đc, mình thật rất biết ơn nhà nàng vì đã edit truyện này, rất biết ơn ^.^

      • Ừ, mình sẽ giữ cái này mãi luôn, coi như một phần kỷ niệm khi còn nhiệt huyết edit đam, chứ đóng hay xóa thì tiếc lắm. Mình đang kiếm thử một đoản văn làm trong mấy ngày têt, dạo này tự dưng nhớ quá, muốn làm một truyện gì đó.

      • Mình thật sự thấy ghen tị đấy, muốn edit truyện lém mà văn chương dỡ tệ. Mình sẽ chờ những thành phẩm của nhà nàng, dù bao lâu cũng đc, miễn tới cái ngày nàng không còn nhiệt huyết edit đam nữa, nhà thì xóa luôn ^.^

      • Thực ra mình vẫn muốn edit lắm, nhưng mà làm chậm với không có thời gian đành phải bỏ, gờ tự dưng nhớ quá nên phải kiếm một truyện ngắn để làm, mà khó ghê luôn

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)