Siêu sao, tính cái gì? (Chương 4)


Chương 4. Lễ trao giải bắt đầu

“Tiếu Thiên vương, nhìn bên này đi!”

“Kỳ Thậm, chúng em yêu anh!”

Tiếng gọi của phóng viên cùng tiếng la hét của người hâm mộ kích động không ngừng vang lên, Đan Á Đồng vẫn yên lặng đi sau cách Tiếu Kỳ Thậm khoảng nửa bước, trên mặt mang theo một nụ cười trong sáng tựa như cậu đang được đi bên cạnh thần tượng nhiều năm của mình. Ngoại trừ hạnh phúc thì cũng không còn biểu hiện gì khác.

Tiếu Kỳ Thậm vốn đang đi ở phía trước lại dừng bước, giơ tay lên chào các phóng viên để họ chụp hình. Đột nhiên, hắn duỗi tay ra kéo Đan Á Đồng gần lại bên người, Đan Á Đồng mở to mắt, người này rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Từ khi nào thì vị Thiên Vương này lại có sở thích nâng đỡ ngôi sao khác?

Hiển nhiên giới truyền thông bị hành động này của Tiếu Kỳ Thậm kích thích, ánh đèn flash liên tục sáng lên, một số ký giả đã bắt đầu nghĩ đến tiêu đề cho bài báo vào ngày mai.

Đan Á Đồng mỉm cười với đám phóng viên, khóe mắt khẽ liếc qua nhìn Nguyên Văn đang chờ đợi trên thảm đỏ, ánh mắt hai người chạm nhau, Đan Á Đồng thấy rõ ánh mắt đối phương tối lại. Cậu cười khẽ, dời ánh mắt, tiếp tục lộ ra biểu hiện của một thần tượng mới nổi đầy tài năng nhưng cũng không làm người khác thấy phản cảm, còn việc tại sao cậu không đi cùng Nguyên Văn mà lại theo vị Thiên Vương kia bước trên thảm đỏ thì các báo viết thành tin gì cũng không còn là việc cậu quan tâm nữa.

Chụp ảnh xong, Tiếu Kỳ Thậm cố ý cùng sóng vai với Đan Á Đồng, hắn chỉ thấy trong đôi mắt của chàng trai có chút ánh sáng nhàn nhạt, gần như là thờ ơ. Thật là một người thú vị, đối mặt với tình huống như vậy mà vẫn có thể biểu hiện tự nhiên như thế. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng cậu là người ngây thơ, về phần đằng sau nụ cười hiền hòa ấy ẩn giấu điều gì mới là chỗ khiến hắn thấy hứng thú.

Đan Á Đồng theo Tiếu Kỳ Thậm đi đến cuối thảm đỏ, ở đó có MC đứng sẵn để phỏng vấn các ngôi sao bước trên thảm đỏ. Hai MC vừa thấy Tiếu Kỳ Thậm đi tới liền bày ra nụ cười xán lạn “Thưa quý vị khán giả, trước mặt chúng ta chính là ngôi sao Kỳ Thậm cùng Á Đồng, tân binh của năm nay. Bây giờ xin mời hai người bước tới chỗ phía sau chúng tôi để ký tên lưu niệm.”

Chữ ký Tiếu Kỳ Thậm tràn đầy khí phách. Đợi vị thiên vương này ký xong, Đan Á Đồng mới nhanh chóng ký tên mình lên.

Đan Á Đồng.

Tiếu Kỳ Thậm nhìn Đan Á Đồng ký tên, lông mày nhướng lên một chút, hắn trả cây viết cho một tiếp tân rồi quay sang cười rất chuyên nghiệp với hai MC.

“Kỳ Thậm, hôm nay tới tham dự lễ trao giải thưởng, anh có cảm giác gì hoặc anh có lời gì muốn nói với những tài năng mới lần đầu xuất hiện tại lễ trao giải này không?” Nói đến đây, MC còn cố ý nhìn sang Đan Á Đồng đang đứng yên lặng ở một bên.

“Tôi đoán rằng buổi lễ trao giải tối nay sẽ rất thành công và cũng rất đặc sắc nữa” Tiếu Kỳ Thậm cười nói “Còn về những tài năng mới, tôi rất yêu quý và xem trọng các em ấy, hy vọng họ sẽ từng bước đi lên đỉnh cao mới.”

“Vâng, cám ơn Kỳ Thậm” MC cảm kích “Lần này dù rất bận rộn nhưng Kỳ Thậm vẫn bớt chút thời gian tới tham dự lễ trao giải này, chúng tôi rất cảm động. Xin chúc album mới và bộ phim sắp công chiếu của anh sẽ gặt hái được nhiều thành công.”

“Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh.” Tiếu Kỳ Thậm vẫy tay với các fan đứng ở hai bên thảm đỏ rồi làm một tư thế xin mời với Đan Á Đồng.

Đan Á Đồng hơi hoảng hốt vội đứng sang một bên, ý muốn nhường Tiếu Kỳ Thậm đi trước. Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nhìn nét mặt sợ hãi của cậu, cũng không từ chối, bước trước vào cửa chính của hội trường.

Nhân viên đã đứng sẵn ở một bên chờ Tiếu Thiên Vương đến, chỗ ngồi của Đan Á Đồng là ở phía sau, cậu thản nhiên nhìn bóng lưng của Tiếu Kỳ Thậm, mỉm cười đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

Ngồi bên cạnh là một ngôi sao hạng hai cùng công ty, Đan Á Đồng mỉm cười với anh ta. Hai người trò chuyện đôi câu thì thấy Nguyên Văn và Đinh Nham đang đi tới chỗ này.

Từ lâu trong công ty đã có lời đồn hai người không hợp nhau, người ngồi cạnh Đan Á Đồng vừa thấy Nguyên Văn đến liền quay mặt đi, nghịch cái điện thoại di động của mình, không nói thêm gì nữa.

Nguyên Văn ngồi xuống vị trí bên cạnh cũng không phải ghế sát bên Đan Á Đồng, giữa họ có một cái ghế trống tựa như một sự im lặng đầy mỉa mai.

Đinh Nham ngồi vào giữa hai người, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về Đan Á Đồng.

“Anh Nham” Đan Á Đồng lanh lợi bắt chuyện với Đinh Nham, đôi mắt màu nâu không giấu được sự hưng phấn lẫn bất ngờ, rõ ràng là vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Đinh Nham mỉm cười “Ừ, Á Đồng, hình như hôm nay cậu rất vui.” Giống như dự đoán của anh, việc cậu đi bên cạnh Thiên Vương trên thảm đỏ chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa chuyện này đúng là vận may bất ngờ mà.

Với sự kiện đó, cho dù Thiên Không không nhận được giải thưởng thì Đan Á Đồng trong thời gian ngắn tới cũng chưa bị công ty loại bỏ.

“A!” Phát hiện giọng mình hơi cao, chàng trai liền hạ thấp giọng xuống, đôi mắt đẹp như đang cười “Hôm nay lúc em đi cùng Tiếu Thiên Vương mới phát hiện ra Thiên Vương cũng là người dễ gần.”

Nguyên Văn vẫn cố gắng cười dù rằng rất khó coi, hắn nhìn chằm chằm lên sân khấu còn chưa bắt đầu chương trình cứ như thể trên đó có cái gì hấp dẫn lắm. Đinh Nham khẽ cười nhạt cũng không hỏi thêm gì nữa, chuyển sang nói chuyện khác “Tối nay các cậu sẽ lên sân khấu biểu diễn, phải chuẩn bị cho tốt đấy.”

Nguyên Văn không nhìn lên trên sân khấu nữa mà lướt mắt qua Đan Á Đồng, thái độ khinh thường “Em thì không có vấn đề gì”.

Đan Á Đồng cười rạng rỡ “Em sẽ cố gắng”

Trên đời này làm gì tồn tại chuyện “Không có vấn đề”, Đan Á Đồng cúi đầu xuống, che đi nụ cười nửa miệng. Thật là một người mới đơn thuần.

Không đến ba mươi phút sau tất các nghệ sĩ đã vào hết trong hội trường, buổi lễ trao giải cũng bắt đầu. Hàng ghế đầu là chỗ dành cho các đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy cùng các siêu sao cấp bậc cỡ Thiên Vương. Tiếu Kỳ Thậm đang nhỏ giọng nói chuyện vui vẻ cùng với người đạo diễn bên cạnh.

“Em rất có lòng tin với đạo diễn Lâm đấy.” Tiếu Kỳ Thậm dựa lưng vào ghế, tự nhiên nói “Chúng ta đã hợp tác rất tốt với nhau trong hai phim điện ảnh trước nên lần này được hợp tác cùng anh đương nhiên em vô cùng tán thành”.

Đối với những người nghệ sĩ mà Lâm Nghệ Thiên hài lòng thì anh không bao giờ tiếc rẻ nụ cười của mình “Nếu như lần này doanh thu phòng vé không cao, cậu sẽ không hợp tác với tôi nữa sao?”

“Năm nào mà đạo diễn Lâm chẳng đạt kỷ lục doanh thu phòng vé, sao lại đùa như thế?” Tiếu Kỳ Thậm nheo mắt trêu, “Nếu thực sự là như thế thì em cũng không cần quay phim làm gì, trực tiếp về nhà là được.”

Lâm Nghệ Thiên cười, “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ nói không muốn hợp tác với tôi nữa đấy.”

Tiếu Kỳ Thậm và đạo diễn Lâm đã quen biết nhau gần bốn năm, hai người cũng rất ăn ý, từ lâu đã có có thói quen trêu đùa nhau. Đôi khi, trong giới showbiz này vui đùa cũng là chuyện không thể thiếu.

“Đạo diễn Lâm đã tìm được diễn viên đóng vai em trai của em chưa?” Tiếu Kỳ Thậm mắt nhìn lên phần lễ trao giải trên sân khấu, thuận miệng hỏi.

Lâm Nghệ Thiên lắc đầu, “Rất khó tìm được người có ngoại hình và khí chất tương xứng.”

Tiếu Kỳ Thậm cười chỉ lên sân khấu “Cái cậu mặc vest màu xanh dương kia thì thế nào?”

Lâm Nghệ Thiên nghi hoặc nhìn lên sân khấu, trên đó có hai ca sĩ mới trẻ tuổi, một người mặc áo trắng, cười rất khiêm tốn, còn về người thanh niên mặc bộ vest màu xanh dương…”

Lâm Nghệ Thiên cẩn thận quan sát người Tiếu Kỳ Thậm chỉ, không cần nhìn nhiều cũng thấy được cậu ta phù hợp với yêu cầu, đôi mắt ánh lên ý cười song vẻ ngoài lại có chút thờ ơ, lãnh đạm.

“Cậu cảm thấy thế nào?” Lâm Nghệ Thiên hỏi lại.

“Em?” Tiếu Kỳ Thậm nói “Hôm nay lúc đi vào trong em đã cẩn thận quan sát cậu ấy, là sự lựa chọn tốt đấy.”

“À, cậu ta chính là tân binh cùng cậu bước vào trong hội trường à?” Lâm Nghệ Thiên vẫn nhìn người đang cười vui vẻ lại có phần ngượng ngùng trên sân khấu “Cậu ta tên gì?”

Tiếu Kỳ Thậm cũng không ngạc nhiên khi Lâm Nghệ Thiên hỏi vậy “Cậu ta tên Đan Á Đồng, là ca sĩ dưới trướng công ty Phi Ngu, cơ mà cũng có khi cậu ta lại là một diễn viên giỏi đấy.”

“Ngày mai tôi sẽ kêu người mời cậu ta đến thử vai” Lâm Nghệ Thiên nhìn màn hình lớn trên sân khấu đang chiếu phần công bố giải thưởng “Ca khúc xuất sắc nhất”.

Hình như đây là giải thưởng không quan trọng lắm.

Chương trình này là lễ trao giải âm nhạc, điện ảnh và truyền hình kết hợp, tham gia chương trình còn có những nhân vật cấp cao trong giới showbiz nên coi như cũng thành công.

Chàng trai áo xanh dương từ đầu đến cuối cũng chỉ nói vài lời, ngược lại người bên cạnh thì nói rất nhiều câu bày tỏ cảm xúc nhưng đối với người trong giới giải trí, ít nhiều gì cũng thấy được sự tự cao tự đại ở con người này. Là nghệ sĩ mới, cậu ta đã phạm vào điều tối kỵ.

So với người mặc áo trắng thì biểu hiện của người gọi là Đan Á Đồng lại khiến người khác phải tán thưởng.

“Kỳ Thậm, cậu có vẻ rất thích chàng trai mới nổi này?” Lâm Nghệ Thiên rất có hứng thú hỏi thăm.

“Chưa tới mức gọi là thích, chỉ là cảm thấy có chút thú vị.” Tiếu Kỳ Thậm nhìn sân khấu đã đổi sang màn trình diễn khác.

“Thật ra thì em thấy lạc quan về địa vị của cậu ta ở giới giải trí trong tương lai.”

Cách nói thẳng thắn của hắn khiến Lâm Nghệ Thiên có chút bất ngờ, anh nhìn sang Tiếu Kỳ Thậm, thật không ngờ rằng Tiếu đại Thiên Vương có thể đánh giá như thế với một nghệ sĩ mới, chuyện giữa hắn với cậu Đan Á Đồng này coi bộ cũng thú vị đây.

Đan Á Đồng xuất hiện lần thứ hai ở phần kết thúc buổi lễ trao giải, nhóm nhạc Thiên Không biểu diễn lại ca khúc vừa đạt giải thưởng.

“Không phải hát nhép.” Tay cầm giải thưởng Ảnh đế, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười khi nhìn Đan Á Đồng cùng Nguyên Văn biểu diễn trên sân khấu, đáy lòng hắn biết rõ điều này.

Đan Á Đồng có kỹ thuật biểu diễn rất tốt đồng thời chất giọng cũng hay, chỉ cần người nghe có chuyên môn thì đều rất dễ nhận ra được. Hắn thấy khả năng biểu diễn của Đan Á Đồng hơn hẳn cậu bạn cùng nhóm tên Nguyên Văn kia một bậc. Về phần tại sao lại có tin đồn cậu ta hát nhép, cái này chắc chắn có nguyên nhân sâu xa.

“Hãy mở cửa trái tim em.”

“Để tình yêu có thể tiến vào”

Tiếu Kỳ Thậm nhìn ánh mắt đầy tình cảm của chàng trai trên sân khấu, chợt nhớ tới cái chết của Thiên vương siêu sao mấy năm trước, bởi trong truyền thuyết vị Thiên vương kia khi hát chỉ dùng linh hồn để cất giọng lên.

Khi đó, hắn chỉ là một cậu ấm nhà giàu còn đang ngồi trên giảng đường đại học, đối với tin tức về vị minh tinh kia cũng chỉ lướt qua. Tiếu Kỳ Thậm có thể nhớ rõ siêu sao đó là bởi từ những tấm poster, hắn nhìn thấy đôi mắt của người đó ngập tràn tình cảm. Còn tin tức về cái chết của người đó là khi hắn cùng bạn bè đi bar rồi nghe người bên cạnh nói mới biết được, chàng hoàng tử trong truyền thuyết đã chết tại biệt thự của chính mình.

Chỉ là, ngôi sao kia tên là gì?

“Kỳ Thậm, cậu đang nghĩ gì thế?” Nhìn vẻ suy tư của Tiếu Kỳ Thậm, Lâm Nghệ Thiên tò mò hỏi.

“À, em đang nghĩ xem vị Thiên vương chết trong biệt thự bốn năm trước tên gì?” Tiếu Kỳ Thậm nhíu mày.

“Anh ta chết như thế nào?”

Hết chương 4

10 thoughts on “Siêu sao, tính cái gì? (Chương 4)

  1. “Đan Á Đồng vẫn là mỉm cười, yên lặng đi sau Tiếu Kỳ Thậm khoảng nửa bước, tỏ ra hạnh phúc như là cậu đang được đi bên cạnh thần tượng nhiều năm của mình.”
    Phải là:
    “Đan Á Đồng vẫn yên lặng đi sau Tiếu Kỳ Thậm khoảng nửa bước, trên mặt mang theo một nụ cười thuần khiết, như là cậu đang được đi bên cạnh thần tượng nhiều năm của mình. Ngoại trừ khoái hoạt, thì cũng không có biểu hiện gì khác.”

    “Bây giờ họ đang ký tên lưu niệm ở sau lưng chúng tôi.”
    Phải là:
    “Bây giờ xin mời hai người hướng tới chổ phía sau chúng tôi để ký tên lưu niệm.”

    “Ngồi bên cạnh là người cùng công ty”
    Thêm:
    “Ngồi bên cạnh là một ngôi sao hạng 2 cùng công ty”

    “vuốt vuốt cái điện thoại di động của mình, rồi không nói thêm gì nữa.”
    Phải là:
    “nghịch cái điện thoại di động của mình, không nói thêm gì nữa.”

    “Tối nay các cậu sẽ lên sân khấu biểu diễn, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
    Phải là:
    “Tối nay các cậu sẽ lên sân khấu biểu diễn, phải chuẩn bị cho tốt.”

    Phải là:
    “Thật là một người mới đơn thuần.”

    “Hàng ghế đầu là chỗ dành cho các đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy cùng các siêu sao. Thiên vương Tiếu Kỳ Thậm đang nói chuyện vui vẻ cùng với người đạo diễn bên cạnh.”
    Thêm và sửa:
    “Hàng ghế đầu là chỗ dành cho các đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy cùng các siêu sao cấp bật cỡ Thiên Vương. Tiếu Kỳ Thậm đang nhỏ giọng nói chuyện vui vẻ cùng với người đạo diễn bên cạnh.”

    “… còn về người thanh niên mặc bộ vest màu xanh dương?”
    Câu này bỏ cái phần ?” và thế 3 cái dấu chấm vào.

    “Thật ra là em là thấy được tương lai cũng như địa vị của cậu ta trong giới giải trí.”
    Phải là:
    “Thật ra là em thấy lạc quan về địa vị của cậu ta ở giới giải trí trong tương lai.”

    “Hãy mở cửa tâm hồn em”
    “Để tình yêu có thể đến gõ cửa”
    Phải là:
    “Hãy mở cửa trái tim em”
    “Để tình yêu có thể tiến vào”

    • Có 1 phần bị WP cắt.

      “thật là một ca sĩ đơn giản.”
      Phải là:
      “Thật là một người mới đơn thuần.”

      • Bổ sung thêm:

        “Lâm Nghệ Ngàn nhìn diễn viên bản thân rất hài lòng, nở nụ cười”
        Phải là:
        “Đối với những người nghệ sĩ mà Lâm Nghệ Thiên thưởng thức thì anh không bao giờ tiếc rẻ nụ cười của mình”

        Và đúng vậy, không phải Lâm Nghệ Ngàn mà là Lâm Nghệ Thiên. Cũng may mình hỏi cha câu này, chứ nếu không mình cũng tưởng nó là “Ngàn” như QT dịch rồi. =_=

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)