Siêu sao, tính cái gì? (Chương 7)


Chương 7. Trò cười

Lúc trở lại công ty cũng đã là giữa trưa, tình cờ gặp được hai nhân viên vừa hết giờ làm việc, Đan Á Đồng đều mỉm cười với họ.

Bước vào thang máy, Dương Quân ấn nút xuống tầng trệt, thang máy chưa kịp đóng cửa thì có thêm hai người khác bước vào, một chàng trai trẻ mặc áo khoác trắng, đeo kính râm cùng với một người đàn ông trung niên mang cặp phía trước.

“Anh Nham” Chàng trai không chút nhiệt tình chào hỏi, gỡ mắt kính xuống, đảo mắt qua nhìn Đan Á Đồng một cái rồi cũng không để ý gì đến cậu.

“Viêm Kiềm, MV của cậu quay tốt không?” Đinh Nham cười hỏi.

“Vâng, còn lại phần chế tác sau cùng nữa thôi.” Lạc Viêm Kiềm gật đầu, đưa kính cho người đàn ông đứng sau lưng “Hôm nay về công ty báo cáo sau đó nghỉ một đêm, còn ngày mai thì đi đóng vai diễn khách mời cho một bộ phim truyền hình thần tượng.”

“Vừa mới trở về đúng là cần nghỉ ngơi một chút.” Đinh Nham không phải quản lý của Lạc Viêm Kiềm nên cũng không nói thêm lời nào nữa, trong chốc lát bầu không khí trong thang máy trở nên cứng đờ, thậm chí còn khá là nặng nề.

Đan Á Đồng thấy cậu thanh niên này chắc chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi. Thân thể này đối với người nọ cũng không có nhiều kí ức lắm, cậu chỉ biết mơ hồ hình như người này đang là thần tượng rất được yêu thích, nhờ vai diễn trong một bộ phim thần tượng mà nổi tiếng, sau đó album cũng có lượng tiêu thụ tốt. Và giờ thì cậu ta cũng đã có một chỗ đứng riêng trong làng giải trí.

Chàng trai này dường như không vui, Đan Á Đồng dời tầm mắt nhìn số tầng dần tăng lên, sau đó thang máy dừng ở tầng mười tám.

“Đinh.”

Cửa mở ra, Đan Á Đồng nhấc chân lên nhưng Lạc Viêm Kiềm lại đi ra khỏi thang máy trước tiên mà chẳng thèm nhìn một cái. Tuy số người chứng kiến màn xấu hổ này cũng không nhiều nhưng đối với một ngôi sao mà nói đây chính là một sự sỉ nhục. Thế nhưng, Đinh Nham lại thấy Đan Á Đồng vẫn vui vẻ như cũ, dường như cậu là người chỉ biết cười.

Lạc Viêm Kiềm vừa bước vào công ty liền nghe được đồn đãi rằng nhóm nhạc Thiên Không chuẩn bị giải tán.

Boyband Thiên Không, Viêm Kiềm cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi trong thang máy cái người mà từ đầu đến cuối không nói gì hình như là thành viên của nhóm đó. Cái nhóm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà việc sắp bị giải tán lại ầm ĩ đến độ tất cả người trong công ty đều biết?

“Viêm Kiềm đã trở lại à?”

“Viêm Kiềm, xin chào.”

Lạc Viêm Kiềm lạnh lùng gật đầu, không đi nữa mà quay đầu lại nhìn ba người đang bước tới, nhíu mày “Người trong nhóm Thiên Không kia, tên gì thế?”

“Đan Á Đồng.” Trong mắt người đàn ông trung niên mang theo ý cười, hướng về những nhân viên đang chào hỏi Viêm Kiềm “Cậu ta lớn hơn cậu một tuổi, sắp tới sẽ cùng học lớp bồi dưỡng chuyên môn với cậu.”

“Công ty để anh ta đi bồi dưỡng nghiệp vụ?” Lạc Viêm Kiềm không biết từ khi nào công ty lại hào phóng với một ngôi sao hạng hai như vậy.

“Là trưa hôm nay mới đưa ra quyết định” Người đàn ông giải thích “Sáng nay truyền ra tin tức Đan Á Đồng sắp đóng vai Liên Dư trong bộ phim ‘Lâm Thành’.”

Hai người cứ vô tư bàn tán, Đan Á Đồng vào cửa sau nên nghe được nội dung nói chuyện của hai người, cậu cười nhạt với Lạc Viêm Kiềm “Từ giờ về sau xin được giúp đỡ nhiều.”

Lạc Viêm Kiềm nhìn người trước mắt, tổng thể cho người khác một cảm giác dịu dàng nhưng mơ hộ lại lộ ra một loại cường thế không dễ dàng nhận thấy. Người này hình như không giống với hình ảnh trong lời đồn. Chí ít khi đối mặt với những lời bàn tán không chút e dè, trên mặt lại chẳng mảy may có chút lưu tâm nào, cả một chút mất tự nhiên cũng không có.

Hờ hững gật đầu một cái “Anh không phiền lòng là tốt rồi.” Nói xong, Lạc Viêm Kiềm liền xoay người đi vào văn phòng nằm trong góc. Người đàn ông đi theo sau Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng một cái rồi cũng xoay người đi theo.

Ngay lúc đó thì cửa văn phòng mở, Nguyên Văn từ bên trong đi ra, sững sờ nhìn Đan Á Đồng rồi gương mặt tối sầm lại.

Đinh Nham nhíu mày, rõ ràng là đang nghĩ gì đó.

“Cuối cùng cũng có thể không phải chung nhóm với một người ngu ngốc như cậu.” Nguyên Văn đi đến trước mặt Đan Á Đồng, hừ lạnh “Không phải nổi tiếng cùng cậu cũng không cần phải chịu đựng cái vẻ gì cũng không biết của cậu. Đây đúng là chuyện khiến người ta vui mừng mà.”

Lạc Viêm Kiềm đang đi ở phía trước cũng dừng lại, xoay người thản nhiên nhìn trò cười đang diễn ra tại chỗ làm việc chung.

Đan Á Đồng có chút không tin, trong giới giải trí vẫn có người “hồn nhiên” như vậy. Là người nổi tiếng mà ở chỗ này nói như thế thì đúng là sai lầm trầm trọng. Làm người của công chúng mà không thể khống chế được lời nói và hành vi của mình, so với việc không biết diễn xuất, không có khả năng ca hát thì càng thất bại hơn.

“Thế tôi có phải nói tiếng chúc mừng cậu không?” Đan Á Đồng cười nhạt một tiếng “Vậy tôi xin chúc mừng cậu nhé.”

Dây thần kinh trong đầu Nguyên Văn bị dáng vẻ tươi cười, thờ ơ của đối phương kích động rốt cuộc đứt phựt, Nguyên Văn giận dữ hét lên “Đan Á Đồng, mày đang âm mưu gì thế?”

Cả hành lang yên lặng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Nguyên Văn đang giận dữ, có một số người thấy gai mắt với hành vi như vậy của Nguyên Văn, cho dù ở trong nhóm có nổi tiếng hơn nhưng cư xử như vậy đúng là bắt nạt người quá đáng mà.

Đứng trước mặt mọi người, nụ cười trên mặt Á Đồng dần mất đi, tất cả mọi người đều cho rằng cậu sẽ tức giận nhưng cậu chỉ thản nhiên nói “Giờ cậu đang mất bình tĩnh nên tôi cũng không muốn tranh luận vấn đề này với cậu.”

“Mày tưởng bày cái vẻ giả nhân giả nghĩa đó ra là có thể khiến tao tin mày không có ác ý thật à.” Nguyên Văn tức tối nhìn vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc của Đan Á Đồng “Mày chẳng qua là lợi dụng Thiên vương để có cái vai trong bộ phim đó mà thôi.”

Đan Á Đồng khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyên Văn, cười nhạt “Giờ cậu có thể đi soi gương rồi đó, còn nữa…” Cậu đút tay vào túi quần nhìn Nguyên Văn bằng ánh mắt như của một vị đế vương nhìn xuống bề tôi hèn mọn “Để làm một nghệ sĩ thì tố chất của cậu còn kém lắm.”

Nguyên Văn bị ánh mắt của Đan Á Đồng làm cho toàn thân phát lạnh, yết hầu như bị cái gì đó bóp chặt, một câu hắn cũng không thể nói nên lời.

Đinh Nham đứng sau lưng Đan Á Đồng nên không thấy được vẻ mặt của cậu mà chỉ có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Nguyên Văn, anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, nói “A Văn, mấy ngày nay cậu mệt mỏi quá rồi đấy, trở về nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi.” Sau đó quay sang nói với Đan Á Đồng “Á Đồng, giờ cậu theo tôi vào văn phòng.”

 Đan Á Đồng khẽ gật đầu, đi theo Đinh Nham cũng không hề quay lại nhìn Nguyên Văn một cái.

Lạc Viêm Kiềm khoanh tay trước ngực, cười khẩy nhìn trò cười này kết thúc, xem ra trận náo loạn này cũng không nhiều kịch tính lắm, mặt điềm tĩnh bước vào văn phòng làm việc của mình.

Hóa ra Đan Á Đồng là người như vậy.

Lúc Đan Á Đồng rời công ty cũng đã là vào buổi chiều, bụng lại đói, cậu nhìn dòng xe cộ đang tới lui bên ngoài công ty, chân mày cau lại.

“Muốn tôi đưa anh đi không?” Không ngờ một giọng nói quen thuộc ở đằng sau vang lên.

Đan Á Đồng ngoảnh mặt lại, thì ra là Lạc Viêm Kiềm cậu đụng phải lúc đi thang máy, cậu ta đang ngồi trong một chiếc xe thể thao của Lotus, sau đó cậu ta gỡ kính mắt xuống lộ ra đôi mắt phượng hẹp dài.

Lạc Viêm Kiềm ngửa đầu lên nhìn Đan Á Đồng, thấy được sự nghi hoặc lẫn vẻ lạnh lùng trong mắt đối phương, liền mỉm cười “Sao thế, anh không muốn ngồi xe của tôi à?”

Đan Á Đồng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, nghiêng đầu sang nhìn Lạc Viêm Kiềm hình như đang cười. Mới đây còn phớt lờ mình sao nhanh như vậy đã trở nên thân thiện như thế, hay phải nói rằng cậu ta không hổ danh là một ngôi sao?

“Đi đâu?” Lạc Viêm Kiềm khởi động xe xong hỏi.

“Về nhà, khu dân cư gần đường Đồng Hương” Đan Á Đồng dịch người một chút ngồi cho thoải mái rồi bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong xe chợt vang lên một giai điệu rất quen thuộc, Đan Á Đồng nghe ra được tình cảm sâu nặng trong ca khúc ‘Quay về’ mà lòng chợt nao nao.

“Anh cũng thích bài hát của anh ấy?” Lạc Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng, thấy ánh mắt người đó đã hiện lên chút say mê. Nhưng Đan Á Đồng biết, sự cuồng nhiệt này không phải là dành cho cậu, mà là cho người chủ của ca khúc này.

Thích hay không thích?

Hết chương 7

10 thoughts on “Siêu sao, tính cái gì? (Chương 7)

  1. Ung ho nang ne ,ban Lac xuat hjen co khj nao laj tro thanh tinh dich cua anh Tieu k na?
    Thog kam na,dt na k vjt co dau dk ^^

  2. “Hôm nay về công ty báo cáo, sau đó nghỉ ngơi cả tối, còn ngày mai thì đến làm khách mời trong một show.”
    Tạm dịch:
    “Hôm nay về công ty báo cáo, và sau đó nghỉ ngơi một đêm, rồi ngày mai thì đi đóng một vai diễn khách mời cho một bộ phim truyền hình thần tượng.”

    (Câu này nếu nàng đọc kỹ có thấy nó mâu thuẫn với việc 2 cậu Kiềm Đồng đi làm khách cho cái show cũng cùng đêm đó không? Bởi vậy mình không dám để “cả tối” mà là “một đêm”, tại vì nếu mình cố vặn vẹo cái chuyện này 1 chút thì còn có thể nói là vì show nhỏ không tính là làm việc mệt nhọc. Chứ để “cả tối” thì nghe giống như là Viêm Kiềm hoàn toàn không có việc gì vào đêm đó. Mình nói dài dòng thế không biết nàng hiểu ý không nữa… =_= Nàng nghĩ sao?)

    “Không phải đặt tên cùng với tên cậu, cũng không cần phải chịu đựng cái vẻ gì cũng không biết.”
    Phải là:
    “Không cần cùng cậu nổi danh, cũng không cần phải chịu đựng cái vẻ gì cũng không biết của cậu.”

    anh nhìn nhìn cổ tay nói
    Phải là:
    anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, nói

    Nhưng chỉ có Đan Á Đồng mới biết, chút cuồng nhiệt này không phải dành cho anh ta, mà là cho ca khúc này.
    Phải là:
    Nhưng Đan Á Đồng biết, sự cuồng nhiệt này không phải là dành cho cậu, mà là cho người chủ của ca khúc này.

  3. Hồi hộp quá !!!! bao giờ mấy anh í mới quay sang yêu nhau!!!! nghe vấn đề Showbiz rất hấp dẫn

  4. hiiiiiiiiiiiiiiiii, anh ấy thật là men, mình muốn thấy anh ấy nổi tiếng,thanks bạn edit nhìu, ……<

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)