Siêu sao, tính cái gì? (Chương 9)


Chương 9. May hay rủi

Đinh Nham nghe được tin Lạc Viêm Kiềm có ý định mời Đan Á Đồng với vai trò bạn thân cùng tham gia chương trình truyền hình thì kinh ngạc nến nỗi ngừng luôn cả hút thuốc.

Lạc Viêm Kiềm là con ngựa bất kham, thích hay không thích gần như không che dấu. Rõ ràng trưa nay lúc nhìn thấy Đan Á Đồng còn tỏ ra lạnh nhạt, sao mới có nửa ngày đã quyết định mời Á Đồng làm khách mời thân thiết?

Hơn nữa, chương trình này lại có tỉ suất xem đài cao hơn cả chương trình tổng hợp của đài truyền hình ‘Tinh Không’, khách mời toàn là những nghệ sĩ đình đám trong nước, thậm chí có không ít ngôi sao quốc tế từng xuất hiện trong chương trình này. Lạc Viêm Kiềm hiện đang rất nổi tiếng, vì sao lại vô cớ đi giúp Á Đồng nâng cao địa vị?

“Anh Nham!” Tiếng của Dương Quân đầu bên kia điện thoại không ngừng truyền tới, mang theo lo lắng.

“Tôi biết rồi, cậu báo cậu ta chuẩn bị sẵn sàng đi.” Đinh Nham cúp điện thoại, xoa nhẹ trán, vận may của Á Đồng đã tới rồi sao?

Điện thoại lần nữa vang lên, Đinh Nham nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại là số của văn phòng tổng giám đốc. Anh nhấc điện thoại lên “Alo, tổng giám đốc, tôi nghe đây.”

“Công ty Thiên Quan?” Đinh Nham sửng sốt, giọng cũng cao lên “Hai mươi triệu?”

Anh nghe đầu bên kia điện thoại nói “Làm như vậy, họ có thể sẽ bị tổn thất, dù sao Á Đồng bây giờ…”

“Tôi biết rồi.” Đinh Nham cúp điện thoại, dựa lưng vào chiếc ghế êm ái, hai mươi triệu, công ty Thiên Quan thật hào phóng. Chỉ là bọn họ trả một số tiền lớn như vậy muốn Phi Ngu chuyển nhượng một nghệ sĩ nhỏ là có mục đích gì?

Giá trị hiện nay của Đan Á Đồng nhiều lắm cũng chỉ đến sáu con số, hơn nữa đó lại là giá trị sau khi được xác nhận sẽ tham gia diễn xuất trong “Lâm Thành”. Mà một công ty giải trí lớn nhất cả nước như Thiên Quan, sao lại thực hiện vụ chuyển nhượng rõ ràng sẽ lỗ chứ không lời này chứ?

Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số phận Đan Á Đồng lại có sự thay đổi lớn như vậy, chẳng lẽ trong giới giải trí này thực sự tồn tại thứ gọi là may mắn?

Có điều dưới trướng công ty Thiên Quan tồn tại vô số nghệ sĩ, những ngôi sao đình đám quá nhiều, bây giờ Đan Á Đồng vào công ty đó liệu có thể tìm được một vùng trời riêng cho chính mình ư?

May hay rủi, bây giờ mà nói thì có lẽ còn quá sớm.

Trợ lý của Lạc Viêm Kiềm sau khi đem trang phục đến nhà Đan Á Đồng vẻ mặt phức tạp liếc mắt nhìn Đan Á Đồng một cái, nghĩ thầm “người này có nụ cười hiền hòa lại hay bị thành viên trong nhóm chèn ép, rốt cuộc thì tổng giám đốc Đường của công ty Thiên Quan vừa ý cậu ta ở chỗ nào?”

Đan Á Đồng chú ý tới ánh mắt của người đó, mỉm cười nhẹ nhàng nói “Anh khát à, để em lấy cho anh ly nước.”

“Không cần đâu, cám ơn” Trợ lý kéo cửa phòng lại, không nhìn hai người thay quần áo.

“Này, anh thật kỳ quái, đối xử với trợ lý của tôi còn khách sáo hơn với tôi.” Lạc Viêm Kiềm cởi áo khoác ra, quay đầu lại nhìn Đan Á Đồng, thấy đối phương ở trần, làn da trắng nõn dưới ánh sáng êm dịu khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Lạc Viêm Kiềm không khỏi có chút mất hồn.

“Cậu muốn tôi khách sáo với cậu à?” Đan Á Đồng vừa thay quần vừa đáp lại. Với người như Lạc Viêm Kiềm, có lẽ thái độ như vậy càng khiến đối phương thêm thân thiết. Bon chen trong showbiz suốt mười năm, có hạng người nào mà cậu chưa gặp qua vậy nên đương nhiên cậu hiểu rõ tùy từng người mà cách cư xử cũng phải khác nhau.

Lạc Viêm Kiềm đột nhiên khôi phục lại tinh thần, cười đùa “Nhìn không ra là anh rất hiểu tôi đấy.” Lúc nói những lời này, Viêm Kiềm trong lòng mơ hồ có chút vui vẻ không rõ nguyên do.

Đan Á Đồng thay quần áo xong, đứng trước gương sửa lại cái nơ “Cậu còn chưa thay quần áo hả?” Nhìn qua cái gương thì thấy cái áo còn lộn xộn của Lạc Viêm Kiềm.

Thấy đối phương không đáp lại lời mình vừa nói, Lạc Viêm Kiềm có chút thất vọng nhưng thấy người đó đã ăn mặc chỉnh tề, cậu cũng tăng tốc rồi cầm áo vest lên.

“Hôm nay trong chương trình có trò chơi, anh phải phối hợp tốt với tôi đấy” Lạc Viêm Kiềm cài lại mấy cái cúc ở cổ tay “Đừng có làm tôi mất mặt.”

Đan Á Đồng quay lại nhìn Viêm Kiềm “Thắng hay thua thì chương trình cũng đã lên kịch bản sẵn rồi, tôi chơi thế nào hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa phải không?”

Lạc Viêm Kiềm chùng vai xuống, có chút vô lực nói “Anh nói xem, một tân binh mà lại hiểu  chuyện như thế thì còn gì là thú vị nữa chứ?”

Đan Á Đồng vẫn lo sửa sang tóc tai, không mặn không nhạt đáp “Nhìn phần lời thoại hài hước của một người mới cũng rất thú vị sao?”

Lạc Viêm Kiềm á khẩu trong chốc lát, cậu không hề có ý định châm biếm Á Đồng nhưng đối phương lại nói vậy nên cậu thật sự không tìm được lý do để phản bác. Đan Á Đồng thấy dáng vẻ Lạc Viêm Kiềm như thế, thản nhiên cười “Tôi chỉ nói giỡn thôi, cậu không cần bày ra vẻ mặt như thế đâu.”

Lạc Viêm Kiềm nhìn chăm chú Đan Á Đồng “Anh hình như rất biết đùa.”

Đan Á Đồng bị người khác nhìn chằm chằm nhưng cũng không chút mất tự nhiên nói “Không ai cười vào một gương mặt bị đơ đâu.”

Lạc Viêm Kiềm muốn nói là mỗi lần đối phương cười lên, ở góc độ nào cũng đẹp hết, thế nhưng cậu không biết nói ra thì người đó có hiểu được không. Là ngôi sao thì khi đứng trước công chúng có thể tận dụng nụ cười của mình nhưng lúc này Á Đồng cũng không nhất thiết phải hiểu rõ điều đó. Hơn nữa, với cách nói của mình cũng khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương hiểu lầm, thôi thì cứ coi như đó là ảo giác của bản thân đi. Dù gì Đan Á Đồng cũng là người mới vào nghề, căn bản là chưa được học qua lớp huấn luyện cách cười, học để làm sao có thể cười thoải mái nhưng trông vẫn đẹp và thân thiện.

Tai trái đeo khuyên tai nhỏ bằng bạc, cái khuyên nhỏ này vừa bộc lộ tuổi trẻ trần đầy sức sống  vừa không làm cho người khác cảm thấy táo bạo, Đan Á Đồng nhìn vào gương “Tôi chuẩn bị xong rồi.”

Lạc Viêm Kiềm đánh giá trang phục của Đan Á Đồng, cảm thấy toát lên được vẻ đẹp trai. Cậu  khoanh tay trước ngực nhìn một lượt từ đầu tới chân “Ừ, không tệ, không tệ.”

Đóng cửa tủ quần áo, Đan Á Đồng nói “Chúng ta nên ra ngoài thôi, trợ lý cả hai còn đang chờ ở bên ngoài.”

Lạc Viêm Kiềm lắc đầu, rõ ràng người này chỉ hơn cậu có một tuổi, huống hồ lại ra mắt sau vậy  sao biểu hiện lại luôn ung dung, bình thản như vậy?

Nhìn thấy hai người đi ra, Dương Quân và Hạ Tây Xuyên từ sofa đứng dậy, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Đan Á Đồng đảo mắt qua Dương Quân, lại dời tầm nhìn sang Lạc Viêm Kiềm đang đứng bên cạnh, thấy không có gì bất thường nên cũng không hỏi han có chuyện gì.

“Tây Xuyên, xe công ty đã chuẩn bị xong chưa?” Lạc Viêm Kiềm nhìn lên đồng hồ trên tường “Chúng ta chuẩn bị đi thôi.”

“Đã chuẩn bị xong rồi, xe thể thao của cậu tôi đã gọi người đem về nhà, còn xe công ty đang ở dưới bãi đỗ.” Hạ Tây Xuyên thấy vẻ mặt hai người liền hiểu rõ, chắc chắn cả hai chưa biết việc Thiên Quan muốn Phi Ngu chuyển nhượng Đan Á Đồng sang cho họ.

“Á Đồng, đi thôi.”

 Lạc Viêm Kiềm rất tự nhiên nói “Đi”, lại còn thân thiết gọi thẳng tên của Đan Á Đồng nữa.

Đối với thái độ thân mật này mà nói, Đan Á Đồng cũng không mấy quan tâm. Dù gì ở kiếp trước cậu đã gặp qua nhiều loại người, tập mãi cũng thành thói quen.

Thấy Đan Á Đồng không phản đối cách gọi của mình, trong lòng Lạc Viêm Kiềm thấy thoải mái lắm, tay đặt lên vai Đan Á Đồng đúng tư thế tụi-này-là-anh-em-tốt. Đan Á Đồng không thích thú lắm với cử chỉ quá thân mật, khẽ nhíu mày nhưng vẫn để yên, mặc kệ hành vi của Viêm Kiềm chứ không đẩy ra.

Lạc Viêm Kiềm kịp thấy cái nhíu mày của Đan Á Đồng nhưng cậu cứ giả bộ như không biết, bởi vì để tay thế này thật thoải mái, không hiểu sao lại thấy trong lòng vui vui.

Hạ Tây Xuyên và Dương Quân đều thấy có chút kì quái khi chứng kiến tình cảm đột nhiên phát triển mạnh giữa hai người. Sao chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi mà thái độ Lạc Viêm Kiềm lại thay đổi nhiều đến vậy?

Hai người lên xe, Lạc Viêm Kiềm nói “Sau khi ghi hình xong, tôi mời anh ăn khuya. Tôi biết có mấy chỗ cũng được lắm.”

Đan Á Đồng còn chưa kịp trả lời thì Dương Quân ngồi bên cạnh đã nói “Đêm nay Á Đồng còn phải chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai.”

Lạc Viêm Kiềm nhìn đồng hồ “Cũng không trễ quá đâu, cứ yên tâm.”

Đan Á Đồng nhìn qua Dương Quân, nhẹ gật đầu “Ừ.”

Dương Quân bỗng nhiên phản đối lời đề nghị của Lạc Viêm Kiềm như vậy, hắn không thể không biết địa vị bây giờ của Lạc Viêm Kiềm ở công ty Phi Ngu được, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không với tính cách của Dương Quân, hắn sẽ không bao giờ nói như thế.

Hạ Tây Xuyên ngồi ghế trước xoay người lại nói “Vừa nãy tôi có nhận được tin nhắn, chương trình có chút thay đổi, hình như có thêm khách mời đặc biệt.”

“Khách mời đặc biệt?” Lạc Viêm Kiềm ngờ vực hỏi “Ai?”

“Người phụ trách chương trình không nói ra, có điều nghe giọng của anh ta thì hẳn là một nhân vật tai to mặt lớn.”

Đan Á Đồng nhìn ra ngoài cửa xe, với sự nổi tiếng bây giờ của Lạc Viêm Kiềm còn không biết được vị khách đặc biệt này là ai thì nhất định đây là Thiên Vương hay Thiên Hậu rồi. Căn bản không cần nghĩ nhiều cũng biết. Không biết tối nay phải chung sân khấu cùng nhân vật nào đây?

Hết chương 9

8 thoughts on “Siêu sao, tính cái gì? (Chương 9)

  1. “Cậu nghĩ tôi rất khách sáo với cậu à?

    bạn ơi, cái chữ nghĩ nên thay là “muốn” nha 😀 truyện rất kịch tính a 😀

  2. Mệt tiếp cho nàng vì tên nè, tên này xuất hiện khá nhiều nha: Hà Tây Xuyên phải là Hạ Tây Xuyên.

    “Alo, tổng giám, tôi nghe.”
    Thêm:
    “Alo, Cố tổng giám, tôi nghe.”

    Đinh Nham sửng sốt
    Thêm:
    Đinh Nham sửng sốt, giọng cũng cao lên,

    Đan Á Đồng vẫn quan tâm tới tóc của mình “Nhìn phần thoại hài hước của một người mới cũng rất thú vị đấy.”
    Thêm và sửa 1 chút:
    Đan Á Đồng không mặn không nhạt, vẫn quan tâm tới tóc của mình “Nhìn phần thoại hài hước của một người mới cũng rất thú vị sao?”

    “Không ai cười vào gương mặt nhăn nhó đâu.”
    Tạm dịch:
    “Không ai cười vào gương mặt bị tê liệt đâu.”

    …còn không biết được vị khách đặc biệt này là ai, thì nhất định đây là Thiên Vương rồi, căn bản không cần nghĩ nhiều cũng biết.
    Thêm:
    còn không biết được vị khách đặc biệt này là ai, thì nhất định đây là Thiên Vương hay Thiên Hậu rồi, căn bản không cần nghĩ nhiều cũng biết.

    (Công ty Phi Ngu đúng là không biết nhìn xa, chỉ lo cái lợi trước mắt.
    Đọc lại, cũng thấy thích anh Đinh Nham, nhưng đáng tiếc là ảnh chỉ xuất hiện có vài chương đầu thôi.)

    • uh, t cũng thích anh Nham, con người này rất có năng lực, tiếc là gặp ông chủ tham mối lợi nhỏ quá, chẳng biết tính xa gì hết

  3. “Làm như vậy, chúng (ta) có thể sẽ bị tổn thất, dù sao Á Đồng bây giờ….”
    Lạc viêm Kiềm có vẻ như là trái tim bên lề 😉
    khỏi cần phải nói, khách mới chắc là Tiếu Kỳ Thậm rồi XD

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)