Siêu sao, tính cái gì? (Chương 18)


Chương 18. Phản kích (1)

Hạ Tây Xuyên nhìn Lạc Viêm Kiềm đang ủ rũ ngồi ở bên cạnh, nhớ tới việc làm của Đan Á Đồng, nhịn không được muốn bật cười thành tiếng.

Lạc Viêm Kiềm căn bản không gặp được Đan Á Đồng, cậu bị Dương Quân dẫn tới phòng nghỉ của Đan Á Đồng. Chỗ đó chỉ có một bác sĩ, khi anh ta nhìn thấy Viêm Kiềm liền hỏi “Cậu bị sốt nặng à, tôi sẽ viết cho cậu một đơn thuốc.”

Hắn không dám khẳng định lúc đó mình có phá lên cười hay không nhưng hắn có thể khẳng định một điều là mặt Lạc Viêm Kiềm lúc đó rất khó coi.

Lạc Viêm Kiềm liếc kẻ đang cố nhịn cười là Hạ Tây Xuyên, không cam lòng mà đi về hướng studio, cậu không tin mình tìm không ra Đan Á Đồng!

Hạ Tây Xuyên vội vàng bung dù ra rồi đi theo.

“Sao chưa từ bỏ ý định thế này?” Dương Quân nhìn bóng lưng Lạc Viêm Kiềm, có chút thông cảm, lắc đầu, gây rối kế hoạch của Đan Á Đồng đúng là múa trước miệng súng mà.

Thanh kiếm vung lên, thiếu niên áo trắng bị người áo đen cho một cước rớt xuống, khiến người rơi vào cái cây ở sau lưng, sau đó nặng nề ngã xuống mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu.

“Được, cut!” Lâm Nghệ Thiên nhíu mày một chút nói “Góc độ ngã xuống có chút vấn đề, diễn lại một lần nữa.”

Đan Á Đồng gật đầu, lau đi nước bùn trên mặt, đi đến vị trí bắt đầu, chờ mệnh lệnh của đạo diễn.

“Bắt đầu!”

Sau đó lại ngã xuống, đập mình vào thân cây lần nữa rồi mới ngã xuống.

Lâm Nghệ Thiên gật đầu “Biểu hiện lần này không tệ.” Anh nhìn lại vào camera, nhíu mày “Nhân viên ánh sáng, anh làm cái gì thế này, ánh sáng cho buổi tối sao lại sáng thế? Đây là ngoài trời, ngoài trời đấy, anh hiểu không hả?” Anh nhìn về phía Đan Á Đồng “Diễn lại lần nữa đi.”

Hành vi này dường như làm cho người khác nghĩ là anh đang cố tình gây khó dễ nhưng Đan Á Đồng thì hiểu rõ, đây chẳng qua là Lâm Nghệ Thiên theo đuổi sự hoàn mỹ một cách quái gở. Cậu gật đầu, duy trì nụ cười bước về chỗ đứng ban đầu. Tuy sắc mặt có chút tái nhợt, chiếc áo khoác màu trắng cũng dính đầy nước bùn nhưng vẫn như trước làm cho người ta cảm thấy thanh nhã vô cùng.

Lạc Viêm Kiềm chưa từng thấy qua dáng vẻ khi làm việc của Đan Á Đồng, cậu ngơ ngác đứng bên ngoài nhìn Đan Á Đồng treo mình trên dây, rồi lại ngã xuống mặt đất. Cậu nhíu mày, đạo diễn này yêu cầu không phải là quá cao sao? Rõ ràng là mỗi lần quay diễn xuất đều rất tốt, vậy mà cứ quay đi quay lại, thật không biết là tốn bao nhiêu phim rồi.

“Tốt lắm.” Lâm Nghệ Thiên đứng dậy, đi đến bên Đan Á Đồng đang không dậy nổi, giơ tay ra kéo cậu đứng lên “Cậu rất có phong thái chuyên nghiệp.”

“Cảm ơn lời khích lệ của đạo diễn Lâm.” Nụ cười trên mặt của Đan Á Đồng hơi méo xệch đi. Một chiếc áo khoác được phủ lên người cậu, cậu quay đầu lại nhìn, là gương mặt tươi cười của Tiếu Kỳ Thậm.

“Buổi tối nhiệt độ tương đối thấp, cậu về phòng thay bộ đồ khô đi.” Tiếu Kỳ Thậm rút tay lại, cười tự nhiên nói.

“Cảm ơn anh Tiếu.” Đan Á Đồng cũng không từ chối, đang chuẩn bị đi, lại bị đối phương giữ lấy bả vai “Tôi thấy tình trạng giờ của cậu cũng không tốt lắm, tôi đỡ cậu.”

Đan Á Đồng nhìn bàn tay trên vai mình, người này rốt cuộc muốn làm cái gì?

Lạc Viêm Kiềm ngơ ngác nhìn chàng trai được Tiếu Kỳ Thậm đỡ đi xa. Tiếu Kỳ Thậm rất thân quen với Đan Á Đồng, nếu không thì sao lại đỡ Á Đồng đi, thậm chí còn không ngại nước bùn trên người Á Đồng nữa.

Cậu nói với Hạ Tây Xuyên đang đứng bên cạnh “Về thôi.”

“Không tìm Á Đồng nữa à?” Hạ Tây Xuyên có chút bất ngờ hỏi.

“Ai tìm anh ta chứ!” Lạc Viêm Kiềm nhìn hai người đã đi xa đến độ không còn thấy bóng “Dù sao cũng đã có Tiếu Kỳ Thậm cho anh ấy chỗ dựa, em cần gì phải lo lắng nữa!”

Phòng thay đồ ở trường quay không được coi là cao cấp nhưng cũng coi như tương đối đầy đủ, Đan Á Đồng cởi bỏ bộ phục trang trong phim xong rồi mở cửa phòng ra, Tiếu Kỳ Thậm vẫn còn đứng ngoài cửa.

Đưa cho đối phương một chén trà nóng, Tiếu Kỳ Thậm thoả mãn nhìn vẻ bất ngờ trong giây lát của đối phương “Tôi đưa cậu trở về, giờ cũng muộn rồi, ngày mai cậu cũng không có cảnh diễn diễn, ở nhà một ngày nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Đan Á Đồng nhận tách trà nóng, không từ chối, uống một ngụm nói “Cảm ơn.” Chỉ là không biết cậu cảm ơn vì tách trà hay là vì chuyện Tiếu Kỳ Thậm muốn đưa cậu về nhà nữa.

Ra khỏi trường quay mới biết được Dương Quân đã về nhà trước, không cần nghĩ nhiều cũng biết là chuyện gì đã xảy ra, cậu ngồi xuống ở ghế sau xe, Tiếu Kỳ Thậm cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lúc này cậu mới nhìn lên, lái xe là một người lạ.

“Trễ quá rồi, chúng ta lại đều mệt mỏi, không thích hợp lái xe.” Dường như nhìn ra thắc mắc của cậu, Tiếu Kỳ Thậm liền giải thích.

Chuyện xảy ra tai nạn giao thông trong giới giải trí cũng không phải là ít, nên chuyện này đương nhiên cần phải chú ý.

Đan Á Đồng gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Sau đó là một màn yên lặng trong xe, sự yên lặng xen lẫn chút áp lực.

Tiếu Kỳ Thậm nhìn một bên mặt rất yên tĩnh của Đan Á Đồng, đột nhiên mở miệng nói “Cậu đang nghĩ gì thế?” Hắn cho rằng sẽ thấy đối phương giật mình nhưng hắn thất vọng, đối phương chỉ là lạnh nhạt ngẩng đầu lên “Sao anh?”

“Tôi hỏi cậu đang nghĩ gì thế?” Tiếu Kỳ Thậm phát hiện đôi mắt của chàng trai rất đẹp, là mắt đào, mà theo rất nhiều bộ phim truyền hình thì đàn ông có mắt đào thực chất là kẻ rất vô tình.

“Không có gì.” cậu mỉm cười “Chỉ là hơi mệt mỏi thôi.”

Sau đó lại không nói nữa, Đan Á Đồng nhắm mắt lại nhưng đầu lại rất tỉnh táo. Tin nhắn điện thoại vang lên, cậu mở nắp điện thoại ra rồi đảo qua rất nhanh, khép điện thoại lại, cười nhạt một tiếng.

“Có chuyện gì vui à?” Tiếu kỳ Thậm không thể nào nghĩ ra được giờ Đan Á Đồng còn có thể có chuyện gì vui nữa.

“Vâng, là Dương Quân nói công ty đã bố trí người đại diện cho em.” Đan Á Đồng mỉm cười trả lời.

“Biết là ai không?” Tiếu Kỳ Thậm có chút bất ngờ, không nghĩ ra là Đường Nguyễn Khanh lại lựa chọn như vậy, không phải loại bỏ Đan Á Đồng, mà tiếp tục lăng xê?

“Chưa rõ lắm.” Đan Á Đồng mân mê điện thoại trong tay “Có lẽ cũng nhanh biết thôi.” Cậu ngó ra bên ngoài cửa xe, bên đường ngoài những ngọn đèn lờ mờ không còn gì khác.

Tiếu Kỳ Thậm đưa Đan Á Đồng đến chỗ cách chung cư một đoạn rồi dừng lại “Đi đường cẩn thận.”

Đan Á Đồng mỉm cười nói, “Cám ơn anh Tiếu, hôm nay làm phiền anh quá.”

Tiếu Kỳ Thậm đúng là kẻ lõi đời, nếu lúc này hắn đưa cậu vào khu nhà thì không biết có bao nhiêu phóng viên đang nấp trong góc sẽ nhào ra chụp lại ảnh  sau đó tin tức ngày mai sẽ càng thêm đặc sắc.

Về đến nhà, bật máy tính kiểm tra hộp mail, cậu cười nhạt một tiếng rồi mở email ra. Cậu cảm thấy thằng nhóc kia nếu không được dạy dỗ một chút thì có lẽ mãi mãi sẽ không biết được bộ mặt thật của giới giải trí này, và không phải ai cũng phù hợp với nó.

Điện thoại lần nữa vang lên, Đan Á Đồng nhìn màn hình điện thoại, nhấn nút nghe “Dương Quân?”

“Tôi quên nói cho cậu biết, hôm nay Lạc Viêm Kiềm có đến phim trường tìm cậu, cậu có thấy cậu ta không?”

Mày Đan Á Đồng khẽ nhíu lại song rất nhanh dãn ra, “Không, chắc là cậu ta về trước.” Cậu đặt điện thoại lên bàn máy tính, rất nhanh đem chuyện này vứt sang một bên, tiện tay mở trang web đưa tin giải trí. Trang báo trước mắt cậu viết rất nhiều chuyện, cậu coi qua hai ba trang, cố kiềm chế bản thân, tắt máy tính, sau đó tắm rửa đi ngủ. Ngày mai dự sẽ là một ngày thú vị.

Buổi sáng, trên mạng bắt đầu truyền tay nhau một đoạn video, là clip về cuộc sống riêng tư của ban nhạc Thiên Không.

Cậu trai yếu đuối đứng ở nơi làm việc bị một cậu trai khác mắng thẳng vào mặt, ánh mắt buồn rầu của người bị mắng làm cho người khác cảm thấy thật đau lòng.

Cư dân mạng phẫn nộ, cái này nói lên điều gì? Chính là nói rõ thường ngày Đan Á Đồng hay bị bắt nạt.

Video này rò rỉ không lâu thì lại có một đoạn video khác xuất hiện, trong đó đề cập đến việc ban nhạc bị giải tán, trong clip hiện lên một Nguyên Văn cáu kỉnh, bất lịch sự vô cùng.

Video cũng được một số chuyên gia phân tích, xác thực đây không phải là giả mạo. Ngoài các video cùng hình ra còn có cả thông tin được tiết lộ từ một người biết rõ sự việc, thuật lại rằng bình thường hay thấy Nguyên Văn bắt nạt Đan Á Đồng còn chưa tính, không ngờ khi Đan Á Đồng tham gia đóng phim của đạo diễn nổi tiếng Nguyên Văn lại nói ra những lời lẽ khó tin như vậy.

Đố kị, đó là sự suy đoán cuối cùng của người hiểu rõ đầu đuôi.

Lời nói của người đó không phải là giật gân gì, giọng điệu kể lại khô khan nhưng điều đó càng khiến cư dân mạng thêm tin tưởng vào lời kể. Chỉ trong một thời gian ngắn, dư luận trên mạng internet trở nên điên cuồng.

Sức mạnh của dư luận là bao nhiêu? Bàn cãi về đố kị thì chẳng biết có bao nhiêu là sức mạnh?

Thế nhưng chỉ chưa đầy một ngày, dư luận đối với Đan Á Đồng không còn chỉ toàn là chỉ trích như cũ nữa. Đề tài của các phương tiện truyền thông bây giờ là truy tìm nguyên nhân vì sao Nguyên Văn lại nói ra những lời gây tổn thương với thành viên cũ cùng nhóm như thế.

Hơn nữa, trên internet có một người đăng tải clip Đan Á Đồng tái hiện nụ cười Niêm Hoa kinh điển trong một chương trình truyền hình. Sau đó có rất nhiều người vào ca ngợi thật khó có thể thấy một người có khả năng sánh ngang với Cảnh Thiên vương.

Những lời trước đó của Nguyên Văn cũng bị rất nhiều người nghi ngờ, nếu tất cả những gì được gọi là sự thật theo lời hắn nói, vậy những video này biểu hiện cho điều gì?

Giới truyền thông thấy có miếng mồi ngon để khai thác liền phô bày hết “tài năng” ra, một loạt suy đoán các kiểu ùn ùn kéo tới. Ngay lúc này, những kiểu tin tức vạch trần bí mật nhóm nhạc Thiên Không được tung ra hàng loạt.

Dương Quân hào hứng một tay cầm tờ báo, tay kia cầm chìa khóa dự bị mở cửa nhà Đan Á Đồng. Vào trong thì hắn mới phát hiện ra, một trong những nhân vật chính lúc này lại đang làm tổ trên sofa mà chơi game.

Biết hắn bước vào, thế mà ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

“Bây giờ tin tức của đám truyền thông đang chuyển hướng đấy.” Dương Quân với nhiệt tình không hề giảm ngồi xuống tại một ghế sopha khác.

“Ừ.” Người ngồi đối diện hắn vậy mà không có biểu hiện gì, vẫn như cũ tiếp tục cầm máy chơi game, nhân vật nhỏ xíu nhảy lên nhảy xuống trên màn hình.

Dương Quân thấy được game này là gì, một hơi thiếu chút nữa lên không nổi. Ừm, thật là một game kinh điển, rất là kinh điển. Từng là một game kinh điển rất phổ biến khi hắn còn học tiểu học, Super Mario. Chưa qua được level 3, cậu bé lại bị rùa đen đâm chết, Đan Á Đồng buông máy xuống “Anh vừa nói cái gì?”

“Tôi nói là dư luận của giới truyền thông đã chuyển hướng rồi!” Dương Quân cảm giác bản thân đang nghiến răng nghiến lợi.

“À ” Đan Á Đồng cất máy chơi game “Cái này có gì kỳ lạ đâu, dư luận mà chỉ có một chiều thì mới thật là vô nghĩa.”

Dương Quân khó hiểu nhìn thái độ lão luyện của đối phương, thiếu niên này đối với giới giải trí hình như hiểu rất rõ, dáng vẻ của cậu lúc này như là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Có lẽ đi theo người này sẽ không làm hắn phải hối hận.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Đan Á Đồng nhìn về phía cửa nhà “Anh đi mở cửa giùm tôi.”

Cậu ngồi ê mông trên ghế sofa, chỉ là đang chờ người phải xuất hiện.

Hết chương 18

18 thoughts on “Siêu sao, tính cái gì? (Chương 18)

    • n rep nhanh thật :)), hôm nay ko đi chơi à, hay sao mà t vừa post lên n đã đọc xong.
      Còn nhân vật nào thì t cũng chưa biết, tình hình là t chưa đọc chap mới =)) Làm tới đâu t đọc tới đó à, đọc QT t ko thích lắm, tại nhiều chỗ chẳng hiểu, hjhj

      • số kiếp trâu bò vẫn chưa qua nàng ạ.
        với lại ta là trạch nữ mà.*thẹn thùng*

    • chà chà, số kiếp này nhiều người như thế nha..
      t thì bài thu hoạch đi thực tập chưa làm nữa =))
      tối nay phải còng mình ra mần thôi

  1. Mình thích bộ này lắm. Mong bạn gắng edit nó nhé :’D à, cho mình lịch post của bạn đi :”> ngày nào cũng ra ra vào vào hóng chương mới muốn dài cổ ra nè

    • à, xl Na nhé, ta thì ko thể có lịch post cố định được, nhất là đợt vừa rồi mới đi thực tập, tháng 3 cũng là tháng khá bận rộn, hhee
      nhưng tình hình là có thể 2 ngày/ chap. Có thể sẽ thay đổi chút ít, hihi. Thông cảm nhé

      • nếu đc 2 ngày/chap thì tốt quá còn gì :’D Nàng làm gì phải xin lỗi, là ta phải xin lỗi vì đòi hỏi khi nàng bận rộn chứ :’ Bộ này hay lắm lắm ý 😡

  2. mừng bạn đã trở lại ^^
    chap này côg nhận dài thiệt, cơ mà đọc đã thiệt=))
    mình là mình nghi Tiếu ca cố tình cho anh Lạc thấy (côg nhận quyền sở hữu=))))
    thanks bạn nhìu XD

    • mọi người vẫn còn ghé nhà t đọc truyện là t mừng rồi, cứ nghĩ đi tour xong là mn bỏ truyện này luôn :))

      Tiếu ca của chúng ta thiệt nà chủ động, thế may ra mới “cưa” nổi bạn Á Đồng

  3. A, có chương mới rùi ah, mấy nay đọc chùa ko hà, giờ mới com, thật ngại wa >”
    Đoạn đường đến chữ Hoàn còn khá dài, mong nàng đừng bỏ rơi bộ này a, ta rất thích 🙂
    Fighting !!!
    Thank nàng đã bỏ công dịch bộ này ^.^ (bộ nì dài quá xá)

  4. Hà Tây Xuyên thành Hạ Tây Xuyên

    thiếu niên áo trắng bị người áo đen cho một cước, khiến người lùi về cái cây ở sau lưng
    Thành:
    thiếu niên áo trắng bị người áo đen cho một cước rớt xuống, khiến người rơi vào cái cây ở sau lưng

    Lâm Nghệ Ngàn thành Lâm Nghệ Thiên

    Lần này đập mình vào thân cây rồi mới ngã xuống.
    Thành:
    Lần nữa đập mình vào thân cây rồi ngã xuống.

    cậu nhíu mày, đạo diễn này yêu cầu cao quá.
    Thành:
    Cậu nhíu mày, đạo diễn này yêu cầu cũng không phải là quá cao sao?

    “Cậu rất chuyên nghiệp”.
    Thành:
    “Cậu rất có tinh thần chuyên nghiệp.”

    cười thoải mái nói.
    Thành:
    cười tự nhiên nói.

    Tiếu Kỳ Thậm thật sự quen biết với Đan Á Đồng
    Thành:
    Tiếu Kỳ Thậm lại thật sự rất thân thuộc với Đan Á Đồng

    “Dù sao Tiếu Kỳ Thậm cũng đỡ anh ta, tôi lo lắng làm gì nữa.”
    Thành:
    “Dù sao cũng đã có Tiếu Kỳ Thậm cho anh ấy chỗ dựa, tôi cần gì phải lo lắng nữa!”

    bật máy tính check email, cậu cười nhạt một tiếng rồi mở thư ra.
    Thành:
    bật máy tính check mailbox, cậu cười nhạt một tiếng rồi mở email ra.

    nhanh chóng quên đi chuyện này
    Thành:
    rất nhanh đem chuyện này vứt ra sau ót

    …truyền tay nhau một video, đoạn clip về…
    Thành:
    …truyền tay nhau một đoạn video, là clip về…

    Cậu trai mỏng manh
    Thành:
    Cậu trai yếu đuối

    Cư dân mạng phẫn nộ, cái này nói rõ ngày bình thường Đan Á Đồng hay bị bắt nạt.
    Thêm:
    Cư dân mạng phẫn nộ, cái này nói rõ cái gì à, cái này nói rõ ngày bình thường Đan Á Đồng hay bị bắt nạt.

    trên internet có một người upload đoạn clip Đan Á Đồng tái hiện nụ cười kinh điển của Niêm Hoa trong một chương trình truyền hình
    Thành:
    trên internet có một người upload clip Đan Á Đồng tái hiện nụ cười Niêm Hoa kinh điển trong một chương trình truyền hình

    Biết Dương Quân bước vào,
    Thành:
    Biết hắn bước vào,

    Dương Quân nhận ra game này, đây là một trò chơi rất cũ, từng rất phổ biến khi hắn còn học ở tiểu học – Super Mario.
    Thành:
    Dương Quân thấy được game này là gì, một hơi thiếu chút nữa lên không nổi. Ừ, thật là một game kinh điển, rất là kinh điển. Từng là một game kinh điển siêu cấp rất phổ biến khi hắn còn học ở tiểu học – Super Mario.

    “Tôi nói là dư luận đã chuyển hướng rồi.”
    Thêm:
    “Tôi nói là dư luận của giới truyền thông đã chuyển hướng rồi!”

    “Cái này có gì kì lạ đâu, dư luận đổi hướng mới thú vị chứ.”
    Thành:
    “Cái này có gì kỳ lạ đâu, dư luận mà chỉ có một chiều thì mới là không có ý nghĩa.”

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)