Siêu sao,tính cái gì? (Chương 22)


Chương 22.

Đường Nguyễn Khanh vội ho một tiếng, chuyển tầm mắt sang tay vịn của ghế sofa. Sofa này không tệ chút nào, màu sắc hài hòa, hoa văn độc đáo, không tệ, không tệ, rất không tệ.

Lạc Viêm Kiềm lườm Đường Nguyễn Khanh đang ngồi đối diện, lại nhìn Đan Á Đồng đang đứng bưng trà, cúi đầu, không nói lời nào.

Đặt ly trà xuống trước mặt hai người, Đan Á Đồng ngồi xuống cái ghế ở giữa hai người bọn họ, cầm điều khiển từ xa trên bàn lên, mở TV “Hai người không biết là quét dọn phòng rất phiền phức à?”

“Anh không tìm người giúp việc à?” Lạc Viêm Kiềm ngẩng đầu, khó hiểu hỏi, bắt gặp ánh mắt của đối phương, lần nữa lại ngoan ngoãn cúi đầu. Xem ra Đan Á Đồng rất tức giận, lúc này cậu đã sớm quên mình đến để chất vấn Đan Á Đồng. Nhưng mà suy đi tính lại Đan Á Đồng nếu như nổi giận nhất định rất đáng sợ.

“Không phải ai cũng có thể tìm người tới dọn dẹp đâu.” Đan Á Đồng buông điều khiển từ xa xuống, nghĩ đến phải lau dọn phòng thì liền cảm thấy đau đầu, cậu xoa trán “Hôm nay cậu tới tìm tôi làm gì?”

Lạc Viêm Kiềm nhìn động tác của Á Đồng, bởi vì tay đối phương che mất vẻ mặt nên Viêm Kiềm không nhìn ra được tâm trạng của cậu, chẳng lẽ lời nói vô ý thức lúc nãy đã gây tổn thương lòng tự trọng của Á Đồng.

“Thực xin lỗi, tôi không phải có ý kia.” Lạc Viêm Kiềm phát hiện, khi cậu nói trước Đan Á Đồng thì luôn xuất hiện vấn đề như vậy. Cậu gãi đầu “Này, tôi thật sự không có ý đó, tôi chỉ muốn nói là…” Cậu dừng lại, nhìn Đường Nguyễn Khanh ngồi đối diện đang cười nhạt, trong lúc nhất thời cậu trở nên rất lúng túng.

Đan Á Đồng liếc Đường Nguyễn Khanh, lần nữa cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, không ngờ thấy tin tức có liên quan tới cậu.

Lực chú ý của Lạc Viêm Kiềm bị tên mình trên TV thu hút, cậu và Á Đồng là đồng tính luyến ái?

Lạc Viêm Kiềm nhíu mày, hóa ra là thế à? Đó là lí do Á Đồng mới không để ý tới cậu? Làm nghệ sĩ bị đưa tin là đồng tính luyến ái, đây thật sự là tin rất xấu.

Đan Á Đồng đổi kênh, vẫn là tin tức liên quan tới cậu. Cậu nhìn đồng hồ trên tường chỉ năm giờ rưỡi chiều. Thì ra là đến khung giờ các đài truyền hình đưa tin tức giải trí. Cậu đứng dậy, chuẩn bị đi lấy cho bản thân một ly nước. Hôm nay đã uống một ly hồng trà, nếu uống thêm thì sẽ ảnh hưởng tới cổ họng.

“Á Đồng, tôi…” Lạc Viêm Kiềm lúng túng đứng dậy, lo lắng nhìn bóng lưng Đan Á Đồng.

Đan Á Đồng dừng bước, hai tay đút trong túi quần, nhàn nhạt quay đầu lại hỏi “Cậu muốn nói gì?”

Lạc Viêm Kiềm không biết nên hỏi ra mối lo lắng trong lòng ra sao, khóe miệng cậu mấp máy, chỉ là không phát ra được âm thanh có ý nghĩa nào.

Đường Nguyễn Khanh vẫn như cũ như cười như không, xem tin tức phát trên TV, giống như không thấy sự bất thường giữa Lạc Viêm Kiềm và Đan Á Đồng lúc đó, mặc dù hai người là diễn viên chính trong vụ scandal ai ai cũng biết này.

Tầm mắt đảo qua người đàn ông nãy giờ chưa nói lời nào đang ngồi trước TV, Đan Á Đồng mỉm cười “Anh cứ ngồi đi, tôi chỉ đi lấy ly nước.”

Lạc Viêm Kiềm không mở miệng nói nữa, có vẻ là đã tìm được cái cớ để không phải nói ra, cậu lại ngồi xuống, nâng ly trà trên bàn lên uống, vẻ không an lòng.

Đường Nguyễn Khanh không động chút nào đến ly trà trước mặt, y nhìn về phía phòng bếp, ở đó, Đan Á Đồng đang đổ nước vào máy đun nước.

Y không thích hồng trà, luôn không thích, mà những người mời y làm khách cũng chưa bao giờ mời y uống hồng trà. Trong trí nhớ, tựa như ngoại trừ Cảnh An Tước đã mời y hồng trà một lần, thì hình như không có người nào dám “khiêu chiến” thói quen ăn uống của y.

Nhìn thiếu niên cầm ly nước đá ra, y khẽ nhíu mày, là một nghệ sĩ vậy mà cậu lại đi uống loại có hại cho cổ họng, chẳng lẽ không có chuyên gia dinh dưỡng nào nói cho cậu biết cái gì không thể, cái gì có thể làm sao?

Đan Á Đồng ngồi lại xuống ghế sofa, lúc ngồi xuống làm cho nước trong ly hơi nghiêng.

Đường Nguyễn Khanh chặn ngang đoạt lấy cái ly trong tay cậu, đặt xuống bên cạnh “Là ca sĩ, cậu không nên uống loại này.”

Đan Á Đồng nhún vai, cũng không phản bác hành vi quan tâm của ông chủ, đương nhiên cũng sẽ không nói cho ông chủ biết uống nước đá là thói quen của cậu.

Sau đó lại là trầm mặc, Đường Nguyễn Khanh xem chương trình giải trí trên TV đang suy đoán về Đan Á Đồng, lại nhìn mấy scandal của những người nổi tiếng mới phát hiện khuôn mặt cậu bình tĩnh đến lạ lùng.

Nghệ sĩ thờ ơ đối mặt với scandal, trong giới này có thể có mấy người chứ? Huống chi đây còn là một người chân ướt chân ráo bước vào ngành, bất kể là tức giận hay vui vẻ, dù sao vẫn nên có chút phản ứng. Thế nhưng người này lại quá bình tĩnh, bình tĩnh đến độ cho người khác một cảm giác không thật.

“Đóng phim đã quen chưa?” Lạc Viêm Kiềm đặt ly trà xuống, lo lắng hỏi.

“Khá tốt.” Đan Á Đồng dựa vào sofa, lựa chọn một tư thế ngồi thoải mái “Quay phim là một quá trình, cậu cũng từng đóng phim rồi nên hẳn là biết rõ.”

Lạc Viêm Kiềm nhớ tới bản thân đến phim trường, thấy Đan Á Đồng đóng cảnh kia, khẽ nhíu mày, chắc chắn không có nhẹ nhàng như Á Đồng nói rồi. Nhưng mà cậu lại bất lực, chẳng thể giúp được gì. Á Đồng quá chín chắn trong giới giải trí này, sự chín chắn đó làm cho cậu chẳng có cơ hội được trợ giúp.

Chính cậu cũng không biết vì sao lại đi để ý cái người trong ngoài bất nhất này. Hay là do trên người Á Đồng có bóng dáng của người đàn ông kia, biết đâu chỉ mình cậu phát hiện ra, chàng trai với nụ cười ngượng ngùng mà lạnh lùng. Hơn nữa có thể không phải cậu phát hiện sự khác lạ của người kia, mà là người ấy lực chọn để cho cậu thấy được mặt bất đồng.

Bất kể là nguyên nhân gì, cuối cùng thì cậu bắt đầu chú ý chàng trai này, cũng nhận ra cậu ta không giống những người khác và có phần tương tự với người kia.

Vô tình, tầm mắt đã rơi vào trên người Á Đồng, giống như thói quen mới hình thành, dù kịp từ bỏ nhưng chỉ là bản thân không muốn từ bỏ.

“Theo thông tin từ nội bộ, Nguyên Văn khi còn là giọng ca chính trong nhóm nhạc Thiên Không luôn tự cao tự đại, đã từng mở miệng sỉ nhục Đan Á Đồng thậm chí còn sử dụng những từ mang tính làm nhục như ngu ngốc, vô dụng. Đối với sự việc này, tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình, thậm chí không hiểu được, trong một nhóm sao lại có chuyện như vậy xảy ra.”

Trên màn hình TV, giọng nói ngọt ngào của MC nữ hướng khán giả biểu đạt ý tứ rõ ràng, là việc làm của Nguyên Văn còn tệ hơn mọi người tưởng nhiều.

Đan Á Đồng liếc mắt đảo qua mặt Đường Nguyễn Khanh “Tổng giám đốc, nghe nói giám đốc đài truyền hình này cùng anh có quan hệ riêng rất tốt.”

“A?” Đường Nguyễn Khanh nhẹ vuốt ly nước đá vừa đoạt từ tay Đan Á Đồng “Không nghĩ tới Á Đồng hiểu rõ chuyện của tôi như vậy.”

Đan Á Đồng nhíu mày, hiển nhiên có chút hiểu rõ hành vi tự kỷ của người đàn ông này. Cậu tắt TV, thả toàn bộ sức nặng của cơ thể xuống sofa sau lưng, nhắm mắt lại nói “Hiểu rõ thói quen làm việc của ông chủ là tố chất cơ bản nhất của một nhân viên giỏi.”

“Nhưng mà nếu một nhân viên lại biết quá nhiều việc của ông chủ, vậy thì không liên quan tới tố chất, mà là có ý đồ riêng rồi.” Đường Nguyễn Khanh vẫn đang mỉm cười nhưng Đan Á Đồng nhìn ra, y giấu sự lạnh lẽo ở đáy mắt.

Đan Á Đồng cười cười, không phản bác lời nói của Đường Nguyễn Khanh. Ngay lúc đó thì điện thoại vang lên, cắt ngang cảnh hai người đang cười một cách kì lạ với nhau, Lạc Viêm Kiềm ngồi cạnh hai người có loại ảo giác, hai người này dường như cười đến mức lạnh cả người.

“Xin chào.” Điềm đạm, ân cần hỏi thăm đối phương là thói quen chào hỏi khi nghe điện thoại của Đan Á Đồng khi còn sống.

Đường Nguyễn Khanh nhìn một bên mặt Đan Á Đồng, như có chút đăm chiêu.

“Anh Tiếu?” Âm lượng Đan Á Đồng không thay đổi nhưng cho dù là vậy thì hai người khác cũng nghe ra người gọi điện thoại tới là ai.

“Không có việc gì, em đã về nhà, cám ơn anh đã quan tâm.”

“Phóng viên?” Đan Á Đồng cười khẽ một tiếng “Không có, tổng giám đốc đưa em về nhà.”

Đầu này điện thoại, Tiếu Kỳ Thậm có chút kinh ngạc với lời của Đan Á Đồng, cậu lại nói thật với hắn. Chuyện được ông chủ đưa về nhà luôn là chuyện kiêng kỵ cho người cùng công ty biết, tại sao Đan Á Đồng lại dễ dàng tự nói ra với hắn như vậy?

“Anh Tiếu?” Hình như là vì không nghe thấy tiếng trả lời của hắn, giọng nói của thiếu niên đầu bên kia mang một chút nghi hoặc.

“Không có việc gì là tốt rồi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi.” Sau khi Tiếu Kỳ Thậm ngắt cuộc gọi, hơi nghi ngờ, chẳng lẽ Đường Nguyễn Khanh thật sự muốn ngầm qua lại với Đan Á Đồng?

Thế này quả thật không hợp với thói quen ngày thường của Đường Nguyễn Khanh.

Đan Á Đồng đóng nắp điện thoại lại, thay vì Tiếu Kỳ Thậm biết được chuyện này từ người khác, tốt hơn chính cậu tự mình nói ra, đây cũng là một cách thức xử thế mà thôi.

Đồng hồ điểm bảy giờ, Đường Nguyễn Khanh cùng Lạc Viêm Kiềm bị Đan Á Đồng dùng lý do ‘không muốn phải nấu cơm’ , ‘phiền phức’ đuổi khéo.

Cho nên, Lạc Viêm Kiềm như trước không có cơ hội hỏi Đan Á Đồng cùng Tiếu Kỳ Thậm thật ra có quan hệ như thế nào.

Hết chương 22

17 thoughts on “Siêu sao,tính cái gì? (Chương 22)

  1. “con ngườ lạnh lùng”
    “bắt đầu chú ý chàng tria”
    => lỗi nha người đẹp

    bây h vào nội dung chính: lễ ra mắt của silent reader
    đã từng gặp qua cặp đôi chính trong “Xui xẻo, …” và được bạn chỉ điểm, nên chạy vào hóng hớt một chút
    không ngờ là Thiên Vương luôn tươi cười kia lại hiểm như vậy
    cứ mỗi chap lại thấy nhiều lớp mặt nạ được đeo lên rồi gỡ xuống, ngoại trừ khâm phục ra thì cực kì thắc mắc tại sao hình tượng anh Tiếu ban đầu cool thế mà ở chap đọc được bên kia lại biến thành trung khuyển bảo tiêu??? (xém xíu là vỡ mộng)
    giọng văn khá đều đều nhưng tình tiết hấp dẫn, lần đầu thấy người nhằm chốn thị phi mà lao đầu vào thế này, còn lấy đó làm niềm vui nữa

    và thanks nàng nhiều vì lời văn rất mượt và đúng hẹn, G9

    • cảm ơn nàng nhé, giờ toàn làm rồi post lên mà không có beta nên nhiều khi bị lỗi type và lỗi viết câu cú, nói chung lủng củng
      mọi người cứ góp ý, ta sẽ sửa ^^

  2. ô mình cũng nghi ngờ nv trog “Xui xẻo, chia tay đi” là Đan Á Đồng, cơ mà hình tượg Tiếu ca kháx với trog bộ này, chak là sau khi rước đc em về thì anh trở thành thê nộ=)))))
    thật hp vì mỗi ngày đc 1 chap a~~ *hun nàng*

    • hôm nay thì ko thể post chap mới rồi, mai nhé ^^
      mai ta thi rồi nên phải học bài suốt, hihi
      về hè ta sẽ đẩy nhanh tốc độ bù lại cho các nàng :))

      • việc học là trên hết màk, khi nào thi xog bù cho chúng ta là đc ùi ^^
        chúx nàng thi tốt nhé ;”>

  3. Truyện hay quá đi, edit cũng rất mượt. Thụ trong này đúng là như cáo ah, đúng là diễn viên chuyên nghiệp. Mà thôi, cảm ơn bạn vì đã post truyện, mong chương mới.

  4. sự cẩn thận đó làm cho cậu chẳng có gì có thể trợ giúp.
    Bỏ “cẩn thận” thay vào “chính chắn”

    chàng trai với nụ cười ngượng ngùng và con người lạnh lùng
    Thành:
    chàng trai với nụ cười ngượng ngùng mà lạnh lùng

    những từ mang tính làm nhục như ngu ngốc, vô dụng
    Thành:
    thậm chí còn xuất hiện qua những từ mang tính làm nhục như ngu ngốc, vô dụng.

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)