Siêu sao, tính cái gì? (Chương 23)


Chương 23. Ai hiểu lầm ai?

Scandal từ từ chìm xuống, Đan Á Đồng trong lúc rảnh rỗi tại trường quay thì nghe được tin mọi hoạt động của Nguyên Văn bị đình chỉ.

Một phóng viên đã hỏi quan điểm của cậu về vấn đề này, cậu luôn bày tỏ tâm trạng tiếc nuối. Mà thực ra nếu cẩn thận nghĩ lại, cậu cũng thật sự cảm thấy tiếc. Trong thế giới này, người làm nghệ thuật quá nhiều, Nguyên Văn không hiểu được các quy tắc trong đó, cuối cùng chỉ có thể còn một con đường, đó chính là tụt dốc.

Cái vòng luẩn quẩn này cần đâu chỉ là cái vẻ ngoài, nhiều khi chính là đầu óc. Những người ngoại đạo luôn thích dùng từ bình hoa để miêu tả vẻ đẹp của những nữ diễn viên nổi tiếng. Nhưng mà những người đó nào biết được, để có thể vươn lên vị trí hàng đầu trong giới nghệ sĩ, được mọi người biết tới, điều này sao có thể chỉ đơn giản là một bình hoa. Hễ được công nhận là nữ diễn viên “bình hoa” thì họ đều là những người phụ nữ thông minh. Nếu là cô gái không đủ thông minh, thì ngay cả hội được người đời xưng tụng là bình hoa cũng không có.

Gấp lại tập kịch bản trong tay, Đan Á Đồng tự thay sang bộ trang phục cuối cùng, một bộ áo đỏ như màu máu.

Mũ miện san hô huyết sắc, trên người là trang phục màu đỏ, chàng trai trong gương, chân mày thật xinh đẹp.

“Á Đồng, chuẩn bị xong chưa?” Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, cửa không hề được báo trước cứ như vậy được mở ra.

“Ồ” Lâm Vũ Hân ngược lại hít vào một hơi “Wow, không ngờ trong trang phục hóa trang này thằng nhóc cậu lại tạo ra cảm giác như vậy.”

Đan Á Đồng cười ngượng ngùng với Lâm Vũ Hân, vẻ quyến rũ ban nãy lập tức bay mất, cậu đến bên người Lâm Vũ Hân nói “Chị Vũ Hân, cảm giác gì ạ?”

Lâm Vũ Hân thu hồi ánh mắt, nhún vai “Giờ thì cảm giác gì cũng không có.” Vừa rồi, chắc là bản thân bị chiếc áo màu đỏ làm lóa mắt nên mới sinh ra ảo giác vậy. Sao đứa bé này lại có thể có vẻ mê hoặc như vậy chứ?

Chìa tay qua sửa sang lại mái tóc giả của Đan Á Đồng, Lâm Vũ Hân có chút tiếc nuối nói “Hôm nay là cảnh quay chung cuối cùng của chúng ta, không biết về sau khi nào lại có cơ hội hợp tác chung nữa.”

Đan Á Đồng để mặc đối phương chỉnh trang lại y phục cho mình, cậu mỉm cười nói “Chúng ta cùng chung một công ty rồi sẽ có cơ hội hợp tác thôi.”

“Thật không biết nhóc là khờ thật hay giả ngốc nữa.” Lâm Vũ Hân thở dài, là người nổi tiếng cho dù ở cùng một công ty cũng không có được bao nhiêu cơ hội có thể gặp mặt. Huống chi sự nổi tiếng của hai người chênh lệch quá xa nên cơ hội đóng chung phim cũng không nhiều. Cô thật sự rất quý mến cậu nhóc này.

Đan Á Đồng cúi đầu xuống, giấu đi nụ cười nơi khóe miệng, chỉ mới có bốn năm thôi mà Lâm Vũ Hân đã trưởng thành hơn quá khứ nhiều. Mặc dù trông vẫn tự lập đặc biệt như trước nhưng cũng đã thích ứng với cái thế giới này.

Thấy phía bên kia ngơ ngác không nói lời nào, Lâm Vũ Hân gõ đầu Đan Á Đồng một cái “Được rồi, giờ thì ôn lại kịch bản trong đầu đi, sẽ quay ngay đấy.”

“Dạ.” thiếu niên chỉ đồng ý như vậy, sẽ không nịnh nọt nhiều. Trong con ngươi luôn cất giấu một điều gì đó, làm cho người khác không thể nhìn rõ tâm trạng cậu ra sao.

Tiếu Kỳ Thậm đi ngang qua phòng hóa trang của Đan Á Đồng, cánh cửa mở hé vừa vặn có thể nhìn rõ nụ cười dịu dàng của chàng trai, còn có động tác của Lâm Vũ Hân đang chỉnh sửa lại phụ kiện thắt lưng cho cậu. Hắn dừng bước, thấy rõ tình cảm ấm áp trong mắt chàng trai, điệu cười thế này hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Không thể nói rõ đó là cảm giác gì, có lẽ là bất ngờ, chàng trai này luôn làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, hơn nữa còn là khó hiểu.

Sau vụ Đường Nguyễn Khanh lần đầu đưa cậu về nhà đến nay, thì không còn có bất kì tin tức nào về mối quan hệ của hai người nữa. Sau scandal lùm xùm vừa rồi, rõ ràng là sự nổi tiếng của Đan Á Đồng cũng tăng lên.

“Kỳ Thậm, bây giờ trong đoàn làm phim đều rỉ tai nhau chuyện chị Vũ Hân với Á Đồng đấy.” Trợ lý phía sau hắn cũng nhìn thấy hai người đang ở chung, cười nói “Trong ngành này, chị em yêu nhau cũng không phải chuyện mới lạ gì.”

Tiếu Kỳ Thậm nghiêng đầu liếc nhìn trợ lý của hắn, thản nhiên nói “Chưa có tin xác nhận thì đừng ăn nói tùy tiện.” Trong giới, gì có thể thiếu chứ riêng scandal là không thể thiếu được.

Hai người rời khỏi phòng hóa trang, trợ lý đi theo sau hắn, thấp giọng nói “Trợ lý chị Vũ Hân cũng nói, chị Vũ Hân rất coi trọng lính mới này.”

Tiếu Kỳ Thậm khẽ nhíu mày, tay trợ lý tạm thời này so với trợ lý riêng của hắn kém quá xa, giọng không vui nói “Tôi không hy vọng lại phải nghe thấy bất kì chuyện gì về mối quan hệ giữa các nghệ sĩ khác nữa.”

Nhiều chuyện như vậy, không biết sẽ mang đến cho nghệ sĩ bao nhiêu phiền toái nữa đây. Tay trợ lý tạm thời này thật sự lôi thôi.

Cảnh cuối của Đan Á Đồng là cảnh một người áo đỏ ngã xuống mặt đất đầy tuyết, không có lời thoại nhưng phải biểu hiện được sự kiên trì trong lòng, sự hoài niệm về quá khứ, cùng lời chúc phúc tương lai cho huynh trưởng.

Đoàn làm phim đã chọn cảnh thôn quê. Ưu điểm đó là có thể tận dụng không gian mở, trống trải nơi thôn quê để tạo ra cho khán giả cảm giác thương tâm, đau đớn đến xé lòng.

Bên dựng hậu trường cũng đã phủ bông tuyết ngập trên mặt đất, toàn bộ thế giới trong phim được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết.

Đan Á Đồng đã đứng vào vị trí, có bốn camera đang hướng về cậu. Cậu cúi đầu, hình như là để lấy cảm xúc.

“Được rồi, sẵn sàng.” Theo tiếng của đạo diễn, Đan Á Đồng ngẩng đầu lên, đứng trên mặt tuyết giờ phút này đây không còn là Đan Á Đồng nữa, mà là Liên Dư.

“Bắt đầu!”

Gió lớn nổi lên cuốn theo những bông tuyết. Thiếu niên áo đỏ đứng trong tuyết, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn thấy bầu trời không còn là một màu xanh biếc nữa, giờ chỉ là những đám mây khói bụi mịt mù.

Máu theo khóe miệng chảy xuống. Thiếu niên nở nụ cười, nơi khóe mắt chảy xuống chất lỏng trong suốt, cậu vươn tay muốn bắt lấy bông tuyết rơi. Đột nhiên, cây kiếm chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể của cậu bị gãy, thiếu niên lại vô lực chống đỡ liền ngã thẳng xuống.

Khoảnh khắc ngã xuống, cậu dường như thấy được hoa đào tháng ba ở Giang Nam nở rộ, còn có huynh trưởng ngồi dưới tàng cây cùng uống rượu. Chính là khi đó cậu đơn thuần, hạnh phúc biết bao.

“Rầm!” Thân thể nặng nề ngã xuống mặt tuyết, bông tuyết bay bay, rơi vào trong mắt thiếu niên, hình ảnh mờ dần, sau đó trở nên tối đen như mực.

Ống kính lần nữa kéo ra xa, trên mặt tuyết, một màu đỏ tươi hiện ra vô cùng bắt mắt, hoa tuyết vẫn không ngừng bay xuống, cả trời đất, nhợt nhạt gần như lạnh lẽo.

Mọi người thấy cảnh này, toàn bộ ngơ ngác nhìn thiếu niên áo đỏ nằm trong đống tuyết, dường như thiếu niên này thật sự cứ như vậy lặng lẽ chết đi.

“Tốt! Cắt!” Đạo diễn hô một tiếng, mọi người mới hoàn hồn lại. Bọn họ sững sờ nhìn thiếu niên vẫn nằm trong đống tuyết, suýt nhịn không được muốn bước đến nhìn một cái, chàng trai có phải thật sự đã vĩnh viễn thiếp đi hay không.

Vẻ mặt Lâm Nghệ Thiên phức tạp nhìn hình ảnh trong máy giám thị, đối với cảnh này, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý là phải quay đi quay lại cả chục lần nhưng thật không ngờ, Đan Á Đồng đã thành công ngay trong lần diễn đầu tiên. Lăn lộn trong nghề bao năm, anh dường như tìm không ra được người diễn xuất tinh tế như thế, ánh mắt, cử chỉ, thậm chí là hô hấp đều hoàn hảo không chút sai sót nào.

Anh chưa bao giờ tin vào thiên tài diễn xuất nhưng chàng trai này đã đánh vỡ ý niệm từ trước đến nay của bản thân. Có lẽ trên thế gian này, ông trời thật sự tạo ra người sinh ra để diễn xuất.

Đan Á Đồng nằm trên những bông tuyết nhân tạo, nhắm mắt lại, thoát khỏi nhân vật rồi mở mắt, liền thấy một người trên đỉnh đầu mỉm cười nhìn cậu.

Thấy đối phương vươn tay ra, mí mắt Đan Á Đồng khẽ rũ xuống, mượn lực tay đối phương đứng lên, lau đi thuốc nước màu đỏ nơi khóe miệng “Cám ơn.”

Tiếu Kỳ Thậm mặc một áo bào màu trắng, trong cảnh tuyết nhân tạo, hiện ra cảm giác như thần tiên trong gió, hắn đưa cho Đan Á Đồng một cái khăn tay “Không cần cám ơn, cậu diễn tuyệt lắm.”

Đan Á Đồng nhận khăn tay, cẩn thận lau khóe miệng, sau khi lau vài cái thì bị đối phương cướp lấy khăn trong tay, sau đó trên miệng truyền đến cảm giác lực sử dụng vừa phải.

Tiếu Kỳ Thậm lau sạch nước thuốc ở khóe môi Đan Á Đồng, rút khăn tay lại “Cậu chờ tôi diễn hết cảnh này rồi tôi đưa cậu về, giờ cậu đi thay trang phục trước đi.” Nói xong, không đợi Đan Á Đồng từ chối, hắn liền vội vã bỏ đi.

Đan Á Đồng đứng nguyên tại chỗ nhìn cái bóng màu trắng, mặt không chút thay đổi khẽ vuốt lên môi, xoay người đi tới phòng thay đổ được dựng tạm thời.

Thay đi bộ đồ hóa trang, Đan Á Đồng ngồi trên ghế lật qua một quyển tạp chí giải trí, trong đó chẳng qua là ngôi sao nào hết thời, hay người nào mắc bệnh ngôi sao, người nào vừa mới chia tay hoặc người nào vừa mới tìm ra tình yêu đích thực của đời mình. Lật hết quyển tạp chí, Đan Á Đồng coi như là vừa xem một quyển tiểu thuyết kì ảo.

Ném quyển tạp chí qua một bên, cậu mới nhìn thấy hình trang bìa tạp chí là Lạc Viêm Kiềm. Cậu lúc này mới nhớ tới, hình như Lạc Viêm Kiềm và cậu đã thật lâu không có liên lạc với nhau, hình như là sau lần Viêm Kiềm đến nhà cậu rồi gặp được Đường Nguyễn Khanh?

Nghĩ cẩn thận một chút, Đan Á Đồng cũng không nhớ rõ lắm, nhắm mắt lại, mơ màng rồi thiếp đi.

Lúc Tiếu Kỳ Thậm tìm được Đan Á Đồng, thấy Đan Á Đồng đang tựa ở trên ghế ngủ, lúc Đan Á Đồng ngủ với khi tỉnh thật không giống nhau, Đan Á Đồng khi ngủ có vẻ chân thực hơn và thật yên bình.

Xung quanh đôi mắt chàng trai đã lờ mờ thấy vết thâm quầng, mấy ngày nay tiến độ quay phim căng thẳng hơn nhiều, cũng sắp đến thời điểm xét duyệt nên phải tăng giờ làm việc, cho dù làm bằng sắt đi chăng nữa cũng sẽ chịu không nổi.

Đan Á Đồng ngủ cũng không sâu, trực giác biết được có người đến gần, cậu mở mắt ra liền thấy Tiếu Kỳ Thậm, có chút áy náy cười nói “Thực xin lỗi, anh Tiếu, em sơ ý ngủ mất.” Cậu thấy Tiếu Kỳ Thậm đã thay sang quần áo bình thường, xem ra đối phương diễn xong cũng đã được một lúc.

“Không có gì, nhiều khi quay phim quá mệt mỏi, đang đứng tôi cũng có thể ngủ đấy.” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười “Nếu buồn ngủ, đợi lát nữa lên xe tôi ngủ thêm chút đi.”

“Được rồi ạ.” Đan Á Đồng đứng lên, lại bởi vì đang ngủ, giữ nguyên tư thế ngồi một thời gian nên chân hơi tê, đứng không vững, cậu loạng choạng lùi về sau một chút.

Tiếu Kỳ Thậm nhanh tay đỡ lấy eo của cậu, giọng lo lắng hỏi “Cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Đan Á Đồng lắc đầu “Chẳng qua chân hơi tê, có lẽ là do ngủ lâu quá.”

Không biết Tiếu Kỳ Thậm đang ôm eo cậu mà cậu cũng lại có chút dựa vào hắn. Nếu như bị người nào nhìn thấy sẽ bị hiểu lầm ra sao đây.

Đúng lúc này, cửa phòng hoá trang bị mở ra, Lâm Vũ Hân kinh ngạc nhìn hai người, hơi sững sờ, rồi đổi tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hết chương 23

Đi ra cửa, Lâm Vũ Hân nhíu mày, sao hai người này lại như vậy chứ?

9 thoughts on “Siêu sao, tính cái gì? (Chương 23)

  1. Bạn Á Đồng tính ra là có khi phải 4 chục tuổi đời rồi ý. Lõi thế mà vẫn bị chồng em nó …

  2. tiếu ca thì hiểu lầm hân tỉ, hân tỉ lại hiểu lầm tiếu ca.
    khó đây!
    *chụt* yêu nàng.
    *tiếp tục ngồi ngay ngắn chờ chương mới*

  3. Văn dịch của bạn hay lắm,tiếp tục nha
    Cố gắng đừng drop ^^
    Và cố gắng hoàn thành tốt báo cáo nhé ^^

  4. Chương 24: cuối tuần nha các n
    Tin vui là t sắp kết thúc học kì này rồi, sẽ nhanh chóng đền bù cho các n thôi
    chap 24 rất thú vị :))

  5. Lâm Vũ Hân thở dài, là người nổi tiếng,
    Thành:
    Lâm Vũ Hân thở dài, làm nghệ sĩ,

    trong con ngươi, có điều gì đó luôn bị sương mù che mất
    Thành:trong con ngươi luôn cất giấu một điều gì đó

    có lẽ là bất ngờ
    Thành:
    có lẽ là ngoài ý muốn

    Liền Dư thành Liên Dư

    Thiếu niên đứng trong tuyết
    Thêm:
    Thiếu niên áo đỏ đứng trong tuyết

    người đổ dần
    Thành:
    liền ngã thẳng xuống

    vẫn ngồi dưới tàng cây uống rượu với huynh trưởng
    Thành:
    còn có huynh trưởng ngồi dưới tàng cây uống rượu

    “Rầm!”
    Thành:
    “Bùm!”

    một màu đỏ tươi hiện ra vô cùng chói mắt
    Thay “chói” với “bắt”

    Lâm Nghệ Ngàn thành Lâm Nghệ Thiên

    Vẻ mặt Lâm Nghệ Ngàn phức tạp nhìn hình ảnh trong máy quay
    Thành:
    Vẻ mặt Lâm Nghệ Thiên phức tạp nhìn hình ảnh trong máy giám thị

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)