Siêu sao, tính cái gì? (Chương 27)


Chương 27. Hẹn hò?

Dương Quân nhìn hai thanh niên tao nhã đã thay sang bộ đồ khác đang ngồi trên ghế sofa. Tiếu Kỳ Thậm ngồi ở sofa trông vô cùng lịch lãm, cho dù đang mặc quần áo của người khác đi chăng nữa thì vẫn không che lấp đi vẻ cao quý vốn thuộc về hắn.

Về phần con cáo nhỏ ngồi ở bên kia, xin thứ cho hắn tạm thời đóng vai thằng mù, đem đồ ăn vặt đặt xuống bàn. Trong giọng nói của Dương Quân có vài phần dè dặt “Đồ ăn vặt của cậu đây.” Ai biểu hắn chỉ là một tay trợ lý nhỏ nhoi cơ chứ.

“Cám ơn anh, cứ để đấy đi, giờ tôi chưa muốn ăn.” Đan Á Đồng quăng cho đối phương một nụ cười hoàn hảo “Hôm nay đã làm phiền anh rồi.”

Gân xanh trên trán của Dương Quân giật giật, hít vào một hơi thật sâu “Không có gì, đây là việc tôi nên làm thôi.” Thằng chết tiệt! Hồi đó trợ lý riêng của Nguyên Văn từ chức, hắn vốn từ trợ lý của một Đan Á Đồng chẳng có mấy hoạt động mới bị điều sang làm trợ lý tạm thời cho Nguyên Văn. Bây giờ thằng nhóc này vẫn không quên thù vặt, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi mà.

“Trợ lý Dương, anh sao thế?” Tiếu Kỳ Thậm đảo mắt qua nhìn mặt Dương Quân “Sắc mặt anh hình như không tốt lắm, giờ cũng không còn sớm, hay là anh đi mua ít thuốc mà uống đi?.”

“Chắc phải vậy thôi, cảm ơn anh Tiếu đã nhắc nhở.” Rời khỏi cửa, đóng cửa lại, quẹo phải, sau đó thì gầm gừ.

“Đệt!” Dương Quân nghiến răng chửi một câu, hai thằng này! Chẳng phải là lo hắn làm kì đà cản mũi sao? Đã vậy còn kêu hắn đem đồ tới, nếu không phải tiền lương cao, hắn đã bỏ việc từ đời tám hoánh!

Nhìn cánh cửa đã đóng lại lại nhìn đống đồ trên bàn, Tiếu Kỳ Thậm giữ nguyên nét mặt tươi cười của như cũ “Không ngờ Á Đồng lại thích ăn vặt đấy.”

Đan Á Đồng cầm lấy cái điều khiển từ xa trên bàn “Thỉnh thoảng ăn thử mấy thứ linh tinh đó cũng không tệ lắm.”

Trên TV đang chiếu một bộ phim, nam diễn viên trong phim có chút quen quen nhưng ngay lúc này Tiếu Kỳ Thậm không tài nào nhớ ra được tên. Nhưng mà, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc đánh giá của hắn đối với nam diễn viên này. Xét theo góc độ diễn xuất mà nói, khả năng diễn của người này rất hoàn hảo.

Đan Á Đồng đứng dậy, đem hai tách cà phê trên bàn vô nhà bếp, tiếng nước chảy ào ào rơi vào tai Tiếu Kỳ Thậm, hắn nheo mắt nhìn về nhà bếp “Tối nay cậu không có việc gì à?”

Khách còn chưa về, thế mà chủ nhà trước mặt khách đã đem tách đi rửa ngay, Đan Á Đồng đối với tiền bối của mình hình như càng ngày càng không nể nang chút nào.

Ra khỏi nhà bếp, nhìn người đàn ông đang cười mỉm ngồi trên ghế sofa, người đàn ông này có một gương mặt hoàn hảo, một thân hình hoàn hảo với chiều cao lý tưởng, ngay cả nụ cười cũng hoàn hảo, gợi cảm và tỏa sáng, Đan Á Đồng vẩy nước trên tay xuống “Không có, công việc mấy ngày nay chủ yếu là thu âm thôi.”

Tiếu Kỳ Thậm tỏ vẻ đã hiểu, hỏi han “Thu âm sao rồi, thuận lợi chứ?”

Đan Á Đồng lau khô nước trên tay, đến ngồi xuống cạnh hắn “Cũng coi như là tốt, em nghe chị Vũ Hân nói công đoạn quay phim cũng sắp hoàn tất rồi phải không?”

“Còn mấy ngày nữa thôi, cho nên làm xong nốt đợt quảng bá phim trong tháng này nữa là thực hiện tour lưu diễn thế giới luôn.” Tầm mắt hắn đảo qua TV, nam diễn viên trên TV đang đứng dưới ánh chiều tà, bóng dáng tưởng chừng như hư vô.

“Nam diễn viên này tên là gì nhỉ, chưa bao giờ thấy anh ta trong nghề.” Tiếu Kỳ Thậm nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng “Cậu biết không?”

Đan Á Đồng cũng không ngẩng đầu lên, lật lật quyển tạp chí trong tay “Anh ta chính là Cảnh An Tước, người hồi trước anh nói trên đài truyền hình là nghệ sĩ yêu thích nhất của anh đấy. Còn chuyện vì sao chưa từng gặp anh ta à…” Gấp lại quyển tạp chí trong tay, ném nó lên bàn “Đã chết gần bốn năm rồi, nếu anh thật sự muốn gặp thì chỉ có nước là gọi hồn về mà gặp thôi.”

“Ồ?” Tiếu Kỳ Thậm nhướn mày, không chút xấu hổ khi bị người khác vạch trần, bản lĩnh của vị siêu sao Thiên Vương khi gặp trường hợp bất ngờ được phát huy vô cùng mạnh mẽ “Hóa ra vị này chính là Cảnh Thiên Vương tiếng tăm lừng lẫy trong lời đồn đại sao, khó trách lại diễn tốt như vậy.”

Đan Á Đồng đứng dậy rót nước cho hắn, rồi đặt tới trước mặt hắn “Lời tán dương thiếu lòng thành dành cho người đã khuất không hay đâu.”

Lúc đầu là cà phê, giờ là nước trắng? Đối đãi khác biệt thế này? Hình như thái độ của Đan Á Đồng dành cho hắn lúc đầu với bây giờ khác hẳn?

Nhìn nước trong ly, trong suốt, trong suốt, trong suốt khiến lòng người thật thoải mái.

Giương mắt nhìn đồng hồ trên tường, Đan Á Đồng dựa người vào sofa “Anh Tiếu, nghe nói đêm nay anh còn mấy cảnh phải quay nữa mà.”

Tiếu Kỳ Thậm đặt ly nước trong tay xuống “Ừ, cậu muốn đến trường quay xem à?”

Cậu muốn đuổi anh đây đi ư!

Đan Á Đồng nheo mắt một chút “Chỉ hỏi vậy thôi, buổi tối còn có việc cần phải giải quyết.”

“Ồ?” Tiếu Kỳ Thậm hơi nhướn mày lên “Hẹn hò à?” Ánh mắt hắn tối lại.

“Chỉ là làm mấy việc vặt thôi.” Đan Á Đồng mỉm cười “Chưa đến mức gọi là ‘hẹn hò’ đâu.”

Uống một ngụm nước không chút mùi vị, Tiếu Kỳ Thậm mới chịu đứng dậy “Nếu vậy thì tôi đi trước, mấy ngày nữa chúng ta sẽ thảo luận về chuyện biểu diễn trong concert.”

Không phải đã bàn rồi à?

Đan Á Đồng nhướn mày, người đàn ông này là loại người cầu toàn sao? Sao nhìn hoài không ra vậy.

Rời khỏi nhà Đan Á Đồng, tâm trạng Tiếu Kỳ Thậm vô cùng tốt. Cái tâm trạng thoải mái này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Mặc dù lúc này vì Đan Á Đồng mà hắn lần đầu cảm nhận được cái cảm giác nói dối bị vạch trần, thế nhưng hắn lại cảm thấy may mắn, bởi vì đã thấy được một vẻ mặt khác của Đan Á Đồng.

Không ngờ, khi ở nhà cậu lại có thể mặc những trang phục như thế, cảm thấy… không xấu chút nào.

Tâm trạng tốt thậm chí kéo dài đến khi hắn quay xong phần cảnh khuya. Lâm Vũ Hân khoanh tay trước ngực, dựa vào cánh cửa phòng hóa trang, biếng nhác nhìn người đàn ông cả buổi tối đều lộ ra sự vui vẻ không che giấu  “Cậu nhặt được vàng à?”

Tiếu Kỳ Thậm đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở mắt ra, phản chiếu qua gương là nụ cười nhạt của Lâm Vũ Hân, cũng không quay đầu lại “Cứ coi là vậy đi.”

Lâm Vũ Hân không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy, có chút sửng sốt. Cô châm một điếu thuốc, gương mặt đang nở nụ cười qua làn khói thuốc có vẻ không thật “Khuya rảnh không?”

Đôi mắt thanh mảnh của Tiếu Kỳ Thậm nhìn vào gương mặt bình tĩnh của Lâm Vũ Hân “Tạm thời có lẽ rảnh, có chuyện gì à?”

“Không, chẳng qua cũng lâu rồi chúng ta không tâm sự cùng nhau, đêm nay cùng tôi đến nhà hàng hồi trước không?” Lâm Vũ Hân nhả ra một làn khói, biểu lộ trên gương mặt càng thêm mơ hồ “Tôi đi trước, chờ cậu tại phòng ăn riêng.”

Ngón tay Tiếu Kỳ Thậm gõ nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt đảo qua cánh cửa phòng đã khép lại, cười nhạt.

Đan Á Đồng quan sát cô gái trước mặt, một chút mỏng mảnh yếu đuối, ăn vận hàng hiệu cao cấp nhất, cái gương mặt chỉ lớn bằng một lòng bàn tay của cô gái đang hiện lên vẻ bất an.

Đối với món ăn Pháp tại nhà hàng này, cậu đã cùng Lạc Viêm Kiềm đến một lần nên cũng không còn lạ lẫm với nơi này, cậu lắc nhẹ rượu đỏ trong ly, không nói gì.

“Đồng, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?” Cô gái hít sâu mấy lần nhưng tay cầm ly rượu vẫn còn run rẩy một chút, đang cố gắng nói ra những câu hỏi tận sâu trong đáy lòng.

Trong trí nhớ của Đan Á Đồng có người con gái này, đây cũng là đối tượng mà chủ nhân của thân thể này thầm yêu, gọi là Ngụy Tiểu Di.

Ngụy Tiểu Di và Đan Á Đồng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên chung một cô nhi viện. Đoạn kết cuối cùng cũng giống bao bộ phim truyền hình cẩu huyết đang thịnh hành: nữ chính ham giàu, muốn trèo cao, còn nam chính phải cố gắng vươn lên đổi đời với hi vọng có thể khiến đối phương thay đổi mà quay về. Đáng tiếc người ta sớm đã trở thành vợ của người khác.

“Cũng không tệ lắm.” Đan Á Đồng đặt ly rượu xuống, dùng khăn lau nhẹ khóe miệng “Chị Tiểu Di, sao lại có hứng muốn gặp tôi thế?”

“Tôi coi tin tức trên TV. Đồng, thật xin lỗi, tôi…”

Đan Á Đồng dựa vào thành ghế, một tay chống đầu nói “Chị không có lỗi gì với tôi, thế nên không cần phải xin lỗi. Quá khứ thì cứ để nó qua đi, bây giờ chị cũng là người vợ tốt của Mã gia rồi.”

“Đồng.” Thấy thái độ đối phương quá bình thản, Ngụy Tiểu Di nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cô đã suy đoán ra rất nhiều cảnh tượng, thật không ngờ lại là hình ảnh bình tĩnh như vậy. Cắn nhẹ môi dưới, cô lấy ra một tờ chi phiếu, đẩy đến trước mặt Đan Á Đồng “Hy vọng cậu nhận lấy.”

Đan Á Đồng đảo qua con số trên tờ chi phiếu, một triệu?

Nhíu mày, Đan Á Đồng không đưa tay ra cầm tờ chi phiếu “Một triệu, Đan Á Đồng tôi thực sự chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy.”

Mắt nheo lại một chút, cậu đứng dậy “Cô Ngụy, lúc đó giữa chúng ta không ai có lỗi với ai, sau này coi như là chưa từng gặp qua, về phần một triệu này…” Cậu mở mắt ra “Tôi cũng coi như việc này chưa từng xảy ra. Tạm biệt.”

Đứng dậy đến quầy phục vụ đưa ra thẻ vàng của mình, xoay người lại mỉm cười với Ngụy Tiểu Di ở phía sau, nói “Hôm nay rất vinh hạnh được dùng bữa với cô Ngụy, tôi xin phép đi trước.”

“Đồng!” Ngụy Tiểu Di đoán là đối phương bị hành động lần này của cô làm cho tức giận, vội vàng bước nhanh đuổi theo, bắt lấy ống tay áo của Đan Á Đồng “Cậu nghe tôi giải thích đã.”

Đan Á Đồng nhìn ống tay áo mình bị nắm chặt, khẽ nhíu mày, cô gái này không hiểu lời của cậu hay là khả năng diễn đạt của cậu có vấn đề?

“Á Đồng?” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nhìn chàng trai bị một cô gái lôi kéo nhưng khi tầm mắt rơi vào chỗ Đan Á Đồng bị giữ chặt, nụ cười có chút lạnh lẽo “Còn nói không phải đi hẹn hò sao?”

Trong tiếng đàn du dương vang lên, Đan Á Đồng cảm thấy nụ cười nhẹ nhàng lúc này của Tiếu Kỳ Thậm có chút quái dị.

Ngụy Tiểu Di thu đôi tay đang lôi kéo Đan Á Đồng lại, cô luôn cảm thấy ánh mắt người trước mắt có chút quen quen này đang nhìn cô thật lạnh lùng, mặc dù đối phương vẫn đang mỉm cười.

Đan Á Đồng thuận thế đưa tay vào túi quần “Anh Tiếu.”

“Thưa anh, tổng cộng là ba ngàn bốn trăm tệ chẵn.” Nhân viên thu ngân hai tay đưa hóa đơn đến trước mặt Đan Á Đồng, còn khóe mắt thì lén nhìn về Tiếu Kỳ Thậm.

Tiếu Kỳ Thậm đến gần Á Đồng, ánh mắt đảo qua Ngụy Tiểu Di “Giới thiệu một chút về bạn của mình đi.”

Đan Á Đồng nâng mắt lên “Vị này là bà Mã, phu nhân của chủ tịch tập đoàn Mã thị.” Nói xong thì nhìn sang Tiếu Kỳ Thậm “Tiếu Kỳ Thậm.”

Sắc mặt Ngụy Tiểu Di tái đi, đặc biệt là khi Đan Á Đồng giới thiệu cô là bà, sắc mặt của cô càng trở nên xấu xí.

Tiếu Kỳ Thậm vô cùng lịch lãm nói “Hóa ra là bà Mã, thật sự là thất lễ rồi.”

Hắn lén liếc nhìn Đan Á Đồng không chút biểu cảm nào, xem ra Đan Á Đồng cũng không quan tâm tới người phụ nữ này, trong lòng hắn bất giác thở ra một hơi.

 Hết chương 27

24 thoughts on “Siêu sao, tính cái gì? (Chương 27)

  1. há há, này là bắt gian tại trận nhá, nhìn mặt Tiếu ca đen thui lun kìa=]]]
    cái tiêu đề lừa tềnh thiệt, làm ta cứ tưởg 2 anh đi chơi riêng với nhau chớ=]]]]

  2. hoá ra nguyên nhân anh Tiếu sau này mất hết phong độ là vì ảnh có máu M
    “bị” đối xử lạnh nhạt thế mà vẫn vui tươi hớn hở =))

  3. Á Đồng thật biết chọc người nha, Bà Ngụy =)), nói thế còn để cho ai mặt mũi nữa đây. Còn Tiếu ca nữa, nghe một câu thế thôi mà mặt nở hoa, lịch lãm hẳn ra :)).

    • ko phải tình địch đương nhiên phải lịch lãm rồi, hoho, ta đang muốn coi chàng ta xử sự thế nào khi Á Đồng giới thiệu là Tiểu Di nhỉ =))

  4. hà hờ…… hờ hờ….chưa gì đã không có kí lô gam nào…. sao này thì sao chời…. tội Tiếu ca

  5. cha, đọc xong chương này thấy ngoài tiếu ca ra cũng còn niều kẻ mặt dày ghê nơi.

  6. Á Đông mồm miệng đúng là ko thể chê đc, một tiếng bà đúng là đáng cười sặc sụa, còn Tiếu ca ghen thì ghen đi, quậy tưng lên cho thêm hài. Chắc chương sau sẽ nhìu sóng gió lắm đây.
    Cảm ơn chủ nhà đã edit!

      • Đừng lo, chủ nhà chỉ cần “đúng hẹn lại lên”, có chương mới cho chúng hủ là đc rồi. Chào mừng chủ nhà đã comeback!

  7. ÔI, ghen rùi, ghen rùi , haha. mà khổ thân anh trợ lý quá a>< Mà cái bà phu nhân Mã mặt dày thiệt, muốn có cả tình lẫn tiền sao? Bỏ người ta vì tiền mà vẫn tỏ ra mình đáng thương. Haz
    Cám ơn chủ nhà nha^^

  8. tôi nghĩ chắc anh nên đi mua ít thuốc mà uống đi.”
    Thành:
    hay là anh nên đi mua ít thuốc mà uống đi?”

    hắn đã bỏ việc từ tám quánh rồi!
    -“tám quánh” nghĩa là gì vậy nàng?

    đem hai tách cà phê ra đằng sau
    Thành:
    đem hai tách café trên bàn vô nhà bếp

    Còn chuyện vì sao chưa từng gặp anh ta à?”
    3 chấm không ?

    cô hút thuốc
    Thành:
    cô nhóm một điếu thuốc lá

    Đôi mắt dài của Tiếu Kỳ Thậm
    Thành:
    Đôi mắt thanh mảnh của Tiếu Kỳ Thậm

    đêm nay cùng đến nhà hàng trước kia được chứ?”
    Thành:
    đêm nay cùng đến cái nhà hàng Pháp kia được chứ?”

    “Tôi đi trước, chờ cậu tại chỗ cũ.”
    Tạm dịch:
    “Tôi đi trước, chờ cậu tại phòng ăn riêng.”
    (Từ góc: 包廂: bao sương. Trong QT để ghế lô. Từ này chỉ những phòng ăn/tiệc riêng. Thường là dạng phòng có những chiếc sofa dài hoặc có nhiều ghế xung quanh cái bàn tròn. Vô Google bỏ vào “包廂” nàng nhìn là sẽ rõ hơn.)

    gương mặt cô gái đang hiện lên vẻ bất an.
    Thành:
    cái gương mặt chỉ lớn bằng một lòng bàn tay của cô gái đang hiện lên vẻ bất an.
    (Trời… Cái mặt này là so với tay của ai đây? Chứ nếu mà so với tay của 1 người con gái thì cái đầu này nhỏ kinh khủng.)

    “Tôi coi như chưa từng thấy sự việc này, tạm biệt.”
    Thành:
    “Tôi coi như sự việc này chưa từng xảy ra, tạm biệt.”

    • “tám quánh” – ý chỉ từ lâu rồi. Hơi khó diễn tả nghĩa của nó, đây là từ trong văn nói, sẽ không thấy trong văn viết chính thống đâu ^^

      Ví dụ: nó mà lộn xộn, tao bỏ nó từ đời tám quánh rồi…
      đại khái thế ^^

      bàn tay thì chắc là bàn tay của nam, chứ nữ thì…

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)