Siêu sao, tính cái gì? (Chương 36)


Chương 36. Bộ phim về đề tài đồng tính

Sau buổi lễ ra mắt, toàn bộ thành viên đoàn làm phim cùng tham gia vào tiệc liên hoan tại khách sạn, trong đó còn có sự tham gia của một số đạo diễn nổi tiếng, nhà sản xuất phim, biên kịch cùng một vài đơn vị truyền thông có tiếng tăm.

Đan Á Đồng không hiểu tại sao bản thân lại bị Tiếu Kỳ Thậm kéo lên ngồi chung xe, cậu nhìn bên trái là Kỳ Thậm, bên phải là Lâm Vũ Hân, khẽ dựa lưng ra đằng sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, rơi lên cửa xe phát ra những tiếng lộp độp nhưng lại khiến cho bầu không khí trong xe càng thêm yên tĩnh.

Đan Á Đồng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, trong xe vốn yên tĩnh nên vô hình chung trở nên vô cùng chói tai.

Mở mắt ra, lấy ra điện thoại di động, trên màn hình hiển thị là Lạc Viêm Kiềm, động tác của cậu hơi khựng lại, nhấn phím nghe “Alo, Đan Á Đồng nghe.”

Lạc Viêm Kiềm dựa lưng vào sofa, nhìn TV đang đưa tin về buổi lễ ra mắt của Lâm Thành, nghe thấy sự xa lạ trong giọng của đối phương, cậu sững sờ nửa ngày mới nói “Anh diễn tốt lắm, chúc mừng anh.”

“Cám ơn.” Giọng Đan Á Đồng rất bình thản “Giờ tôi còn buổi liên hoan nên cúp máy trước nhé, nhân tiện chúc cậu quay phim thuận lợi.”

Gập điện thoại lại, Đan Á Đồng bỏ di động vào túi áo, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lâm Vũ Hân chạm vào bông tai của mình, biết người gọi điện thoại là ai nhưng cô lại không quay sang nhìn Tiếu Kỳ Thậm mà chỉ nhìn ra đèn đường bên ngoài. Đêm nay, cô không có tâm trạng đi hóng chuyện.

Mưa càng lúc càng lớn. Lúc đến được nơi thì mưa đã trắng trời. Đan Á Đồng thấy Lâm Vũ Hân định xuống xe, thở dài bất đắc dĩ, liền cởi ra áo vest khoác bên ngoài choàng lên người Lâm Vũ Hân “Mặc đầm hở vai mà cứ vậy ra khỏi xe thì lạnh đấy, hơn nữa trời lại đang mưa to, cho dù bên ngoài có dù của các nhân viên phục vụ thì cũng bị ướt váy mất.”

Lâm Vũ Hân hơi sững sờ, khẽ cười, cũng không từ chối “Vào trong chị sẽ trả cho em.” Nói xong thì nhấc váy bước ra khỏi xe.

Tiếu Kỳ Thậm liếc nhìn chàng trai mặc áo sơmi trắng. Hừ, nhìn không ra là thằng nhóc này rất biết thương hoa tiếc ngọc đấy.

Ông trời có thể làm chứng Đan Á Đồng chăm sóc cho Lâm Vũ Hân như thế chẳng qua chỉ là thói quen từ kiếp trước lưu lại, Cảnh An Tước không ghét đàn em này, giờ cũng vậy, cử chỉ lúc này chẳng qua là do thói quen mà thôi.

Tiếu Kỳ Thậm xuống xe, lập tức có nhân viên ở khách sạn bung dù che cho hắn, dù là thế thì bả vai và ống quần phía trước vẫn bị dính chút nước mưa. Hắn nghiêng đầu nhìn người hơn phân nửa bị dù che khuất, Đan Á Đồng đang bước rất nhanh để đến cửa.

Vào khách sạn, Lâm Vũ Hân giũ nước trên cái áo khoác rồi cười thật tươi đưa lại cho Đan Á Đồng “Cám ơn sự chu đáo của Á Đồng nhé.”

Đan Á Đồng một tay nhận lấy, cũng không như mọi khi giở ra chiêu bài cười vô hại mà chỉ cầm lấy áo rồi mặc lên “Đừng khách sáo, là chị Vũ Hân mà.”

Ánh mắt Tiếu Kỳ Thậm lần nữa hướng lên người Đan Á Đồng, từ lúc nào mà hai người này lại thân mật như thế rồi?

Dường như đã nhận ra ánh mắt của vị Tiếu đại thần nào đó, Lâm Vũ Hân nhíu mày đầy quyến rũ. Bây giờ cô lại có tâm trạng xem trò vui à nha. Kéo kéo cánh tay Đan Á Đồng, Lâm Vũ Hân ra vẻ nũng nịu nói “Á Đồng, cùng chị qua hội trường đi.”

Tiếu Kỳ Thậm trợn mắt lên, hắn lịch lãm đi theo sau hai người. Được rồi, bỏ qua việc hắn đang cười đến nghiến răng nghiến lợi ra, thì hết thảy mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Vào hội trường được một lúc thì Lâm Vũ Hân liền bị một vài nhà sản xuất nổi tiếng mời ra bàn về phim mới, thế nên Đan Á Đồng cầm một ly sâm panh ra ngồi ở ghế sofa, sắm vai một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Tiếu Kỳ Thậm từ xa nhìn thấy Đan Á Đồng ngồi một mình ở trên sofa, nghĩ một chút rồi nhấc chân bước đến gần. Nhưng mới đi được tầm hai bước thì hắn lại bị một nhà sản xuất phim chặn lại. Đảo mắt về hướng Đan Á Đồng, hắn thấy Hạ Vũ Sương, diễn viên đóng vai nữ thứ sắp ngồi xuống cạnh Đan Á Đồng.

Dời ánh mắt, hắn mỉm cười cùng nói chuyện với nhà sản xuất.

Hạ Vũ Sương khéo léo cười nói “Tôi có thể ngồi xuống không?”

Vóc dáng người trước mắt cũng không tệ lắm nhưng so với người trong giới thì lại quá mức bình thường. Đan Á Đồng làm tư thế xin mời, đối phương liền duyên dáng mà ngồi xuống.

Những thủ đoạn này trong giới giải trí Đan Á Đồng vốn đã biết không ít, kiểu người như cô gái tên Hạ Vũ Sương này cũng dễ tìm thấy. Cậu cố ý cũng như vô ý thể hiện thiện chí của mình, chẳng mấy chốc mà ly sâm panh đã cạn thấy đáy.

“Á Đồng.” Lộ Phàm đi đến cạnh Đan Á Đồng, nói khẽ “Cậu theo tôi một chút.”

Đan Á Đồng khẽ gật đầu, quay sang cười áy náy, nói với Hạ Vũ Sương “Vũ Sương, thật ngại quá, em đi trước nhé, xin lỗi vì không thể nói chuyện tiếp được.”

“Cậu cứ thoải mái đi.” Hạ Vũ Sương đứng dậy gật nhẹ đầu, nghệ sĩ nào mà chẳng biết người quản lý vàng dưới trướng Thiên Quan chứ. Cô nhìn theo bóng lưng Đan Á Đồng, cả người đại diện cũng cao cấp thế, rốt cuộc thì Đan Á Đồng này có gì mà Thiên Quan lại chi một số tiền lớn như vậy để đầu tư chứ.

Theo chân Lộ Phàm vào một căn phòng, bên trong có một người đàn ông đeo kính tầm trên năm mươi tuổi cùng một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi đã ngồi sẵn trên ghế sofa. Trước đó, Đan Á Đồng  được Lộ Phàm cho biết về thân phận hai người nọ, cậu đi đến trước mặt hai người, chủ động đưa tay ra nói “Ông Liêu, chị Liêu.”

Liêu Hải, nhà sản xuất nổi tiếng, mà con gái của ông, Liêu Nhiễm cũng là một trong những nhà biên kịch tiếng tăm. Đan Á Đồng bắt tay hai người xong thì ngồi xuống sofa, để nghe ý định của đối phương.

“Cậu Đan, tôi cũng không nói lời vô nghĩa làm gì. Lần này tìm cậu chính là muốn bàn bạc một chút về câu chuyện trong kịch bản của con gái tôi. Ban đầu tôi không chấm cậu nhưng Nhiễm Nhiễm cứ khăng khăng cho rằng cậu thích hợp với vai này. Cả Lộ Phàm cũng nói cậu nhất định có thể đảm nhiệm cho nên tôi cũng không khó khăn làm gì. Hy vọng cậu sẽ diễn tốt vai này.” Ánh mắt soi mói của Liêu Hải quét tới quét lui trên người Đan Á Đồng, rõ ràng là không hoàn toàn hài lòng về cậu.

Đan Á Đồng mỉm cười nhìn về phía Liêu Nhiễm “Cảm ơn chị Liêu đã tin tưởng, chị có thể cho em xem qua nội dung kịch bản một chút được không?”

Không có căng thẳng lo lắng, cũng không cố gắng chứng tỏ bản thân mình, mà trước tiên phải hiểu rõ kịch bản. Liêu Nhiễm rất hài lòng mắt nhìn của mình, cô lấy ra tập kịch bản đưa cho Đan Á Đồng “Tôi nói trước với cậu một chút, còn kịch bản này thì cậu cứ cầm về nhà coi đi. Tôi hi vọng có thể nhận được phản hồi tích cực từ cậu.”

Đan Á Đồng nhìn tên của kịch bản ‘Ngàn năm’, giống với tên ca khúc chủ đề album của cậu.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của cậu, Liêu Nhiễm mỉm cười nói “Theo tôi được biết, tên ca khúc chủ đề trong album mới của cậu Đan cũng tên là ‘Ngàn năm’, mà nội dung chính của bộ phim này cũng là câu chuyện tình yêu thần thoại nhưng không phải là tình yêu giữa người và yêu, mà là giữa hai vị tiên. Đề tài này thì trong nước cũng đã có rất nhiều phim truyền hình rồi nhưng làm thành phiên bản điện ảnh thì chưa mấy người làm qua, thế nên tôi hy vọng chúng ta có thể chèo lái được thể loại này xuôi dòng.”

Đan Á Đồng mở kịch bản ra, tên nhân vật là Thiên Trần, Phong Vô. Cậu khẽ nhíu mày, hình như tên của vai nữ có vẻ hơi nam tính.

“Tôi cảm thấy cậu Đan rất thích hợp với vai diễn Phong Vô, một tuyết hồ yêu tu luyện ngàn năm, có dung mạo khuynh thành cùng với tính cách tự do tự tại, và Thiên Trần là một lòng chung tình, vị thần tiên vốn vô tình này lại vì tình yêu của một hồ yêu mà không cách nào tự kiềm chế được…”

“Chị Liêu, bộ phim này hình như không có vai nữ.” Đan Á Đồng khép lại kịch bản, mỉm cười nói “Thiên Trần là đàn ông, Phong Vô cũng là đàn ông.”

“Đúng vậy, thần tiên yêu yêu quái, đàn ông yêu đàn ông, đề tài như vậy không phải rất hấp dẫn khán giả sao?” Liêu Nhiễm hỏi lại.

“Vậy chị Liêu không cảm thấy đề tài này ở thị trường trong nước có thể phải bỏ sao?” Đan Á Đồng đưa tay lên chống cằm “Nếu như làm mất chỗ đứng ở thị trường trong nước, tổn thất sẽ rất lớn.”

Liêu Hải nãy giờ vẫn không nói gì mà chỉ nhìn Đan Á Đồng, cậu trai này cũng không có vô dụng như bề ngoài. Làm diễn viên có thể lo lắng đến cả những chuyện này, coi như khá là chuyên nghiệp.

“Thị trường trong nước thì chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ hết mức nhưng không bắt buộc. Nếu không có được thị trường trong nước, thì chúng ta còn thị trường nước ngoài. Bây giờ tôi chỉ muốn biết là Á Đồng có muốn tham gia diễn xuất trong phim này hay không thôi.” Liêu Nhiễm tiếp tục nói ra mục đích của mình.

Lộ Phàm thật không ngờ đây lại là bộ phim cổ trang về đề tài đồng tính. Tuy từ trước tới giờ cũng có phim về đề tài này tạo ra tiếng vang khá lớn nhưng cuối cùng không phải dòng phim chính thống, với lại Á Đồng mới vào nghề, việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cậu sau này. Anh còn chưa kịp giúp Á Đồng từ chối thì đã nghe được tiếng của Á Đồng.

“Một kịch bản rất thú vị, em sẽ nghĩ kỹ lại.” Đan Á Đồng đưa kịch bản cho Lộ Phàm đang đứng sau lưng, mỉm cười nói “Giờ cũng không còn sớm, cũng không quấy rầy ông Liêu, chị Liêu nữa.”

“Á Đồng, cậu biết người đóng vai Thiên Trần là ai chưa?” Liêu Nhiễm phát hiện ra người đại diện sau lưng Đan Á Đồng hình như không có ý tán thành Đan Á Đồng đóng vai này, chuẩn bị ném ra cái mồi lớn, mà mồi cá này là dành cho người đại diện của Đan Á Đồng.

Đan Á Đồng cười nhưng lại như không cười hỏi “Ai thế ạ?”

“Tiếu Kỳ Thậm.” Liêu Nhiễm nói “Tiếu Thiên vương đã đồng ý diễn vai Thiên Trần rồi.” Tuy cô quên nói hai chữ ‘xem xét’ nhưng cũng không tính là nói dối….Hẳn không tính là nói dối nhỉ.

Đan Á Đồng hơi nghiêng đầu, khẽ cười nói “Ồ, thật à.” Cũng không nói tiếp, đứng dậy, chủ động bắt tay với Liêu Hải, Liêu Nhiễm một lần nữa rồi chào hai người.

Hai người vừa rời khỏi căn phòng, Lộ Phàm mới nhìn đến gương mặt không chút vui vẻ nào của Đan Á Đồng “Kịch bản này…” Nếu như Tiếu Kỳ Thậm muốn đóng phim này thật thì việc Á Đồng tham gia sẽ lợi nhiều hơn hại.

“Kịch bản này cũng được lắm.” Đan Á Đồng dường như không nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời của anh, cậu đáp.

Lộ Phàm nói “Nếu Tiếu Kỳ Thậm tham gia diễn xuất thì kịch bản này rất có lợi cho cậu đấy.”

Đan Á Đồng dừng bước, xoay người lại nhìn Lộ Phàm, còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

“Á Đồng.” Tiếu Kỳ Thậm đứng ở cuối hành lang, ánh đèn phả lên người hắn có vẻ ôn hòa. Hắn bước về phía Đan Á Đồng, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ “Vừa rồi không thấy cậu, không ngờ cậu lại ở đây.”

Ánh mắt hơi đổi, thấy Lộ Phàm đang cầm quyển kịch bản “Là kịch bản ‘Ngàn năm’ à?”

Đan Á Đồng gật đầu, lập tức nói “Nghe chị Liêu nói anh đã đồng ý đóng vai Thiên Trần rồi ạ?”

Tiếu Kỳ Thậm không có trả lời, hỏi ngược lại “Á Đồng sẽ diễn vai gì?”

Đan Á Đồng cong khóe môi lên một chút “Là Phong Vô.”

Trong mắt hắn tràn đầy sự vui vẻ, lúc này, Tiếu Kỳ Thậm cảm thấy việc không trực tiếp từ chối vai diễn Thiên Trần ngay quả là chuyện may mắn.

“Chúng ta phải hợp tác tốt nhé, rất chờ mong xem Á Đồng diễn vai hồ yêu như thế nào đấy.” Tiếu Kỳ Thậm thân mật xử lý luôn mấy giọt mồ hôi trên trán Đan Á Đồng “Thật may là có thể được diễn cùng Á Đồng đề tài này.” Sau đó, hắn lịch lãm rời đi.

Đan Á Đồng nhìn bóng lưng Tiếu Kỳ Thậm, nhếch môi cười, hóa ra Liêu Nhiễm không nói dối, Tiếu Kỳ Thậm thật sự muốn đóng phim này.

Lộ Phàm khẽ nhíu mày, động tác vừa rồi của Tiếu Kỳ Thậm với Đan Á Đồng có phải là quá mờ ám rồi không?

Đi đến góc rẽ, Tiếu Kỳ Thậm bấm điện thoại gọi cho Liêu Nhiễm “ Alo, cô Liêu, tôi là Tiếu Kỳ Thậm, kịch bản kia của cô tôi đồng ý nhận.”

Đứng tại một góc, Liêu Nhiễm nhìn xem hai người đàn ông xuất sắc vừa rời khỏi, cười ha hả nói “Rất cảm ơn Tiếu Thiên vương, phải rồi, cậu Đan hình như còn chút do dự với vai diễn này. Hy vọng anh sẽ làm một chút công tác tư tưởng với cậu ấy, nói thật với anh, cậu ấy là người duy nhất tôi muốn casting vai Phong Vô đấy.”

Gập lại điện thoại, Liêu Nhiễm che miệng lại cười vô cùng khoái trá “Xem ra quay bộ phim này quả là quá đã mà.”

Hết chương 36

Advertisements

37 thoughts on “Siêu sao, tính cái gì? (Chương 36)

      • thấu hôm qua đến h vẫn chưa đọc nè, làm sao dò lỗi đc =)))))))
        tối qua mở hai chap thiệt lâu, mà người ta chê tem nhà n nên ta vào lượm đấy =)))))))))
        đang đu “Life is beautiful”, mà máy này down về hết 63 tập thì tết CG chưa chắc xong
        đi mua đĩa thì không có Ỵ^Ỵ, otoke?~

      • “tiệc liên hoa”
        “buổi lê”
        “Lâm thành” => chương trước cả hai đều ghi hoa nhé
        “nhưng cô không không quay”
        “khách sao”
        “nghiến răng nghiêng lợi ”
        “hạ Vũ Sương”
        “khéo cười đẹp đẽ”
        “từ hchoosi”
        “vừa rồi khởi” => vừa rời khỏi

        chap này n làm không tốt lắm, cả phần lời văn, xem lại đi nhé
        *chụt choẹt*

      • “hạ Vũ Sương” => Hạ
        “soi mó” => mói
        “vừa rồi khỏi” => vừa rời khỏi

        cái LIB ta tìm bét mắt mà không thấy cách nào xem cho nhanh,
        chán quá đi, mới xem tập một mà đã thấy có hứng thú rồi
        trong khi tập đó hai anh chỉ mới nhá hàng có chút xíu
        *lệ-ing*

    • đã sửa lỗi, cảm ơn n. Nhờ n mà t biết cái từ
      “soi mói” phải viết là “xoi mói” mới đúng. Tiếng Việt thật khó quá đi~

      Hóa ra coi là để ngắm hai anh hả? hoho, t lúc đầu cũng định coi thế, mà dài quá nản bỏ cuộc

    • xoi

      * đg. 1 Làm cho hết tắc bằng cách dùng vật hình que nhỏ chọc vào cho thông. Xoi cống. Xoi thông ống điếu. 2 Làm cho thủng, cho có lỗ bằng cách dùng vật nhọn chọc vào. Xoi vỏ sò, xâu làm dây chuyền. Xoi thủng. 3 (kết hợp hạn chế). Mở thông đường xuyên qua những trở ngại. Xoi đường trong rừng. Hai khúc địa đạo được xoi thông với nhau. 4 Tạo thành đường rãnh trên mặt gỗ bằng lưỡi bào nhỏ. Xoi cạnh bàn. Những đường xoi, nét chạm tinh vi.

      xoi mói

      * đgt. Để ý, moi móc từng li từng tí hành vi, chuyện riêng của người khác để làm hại: tính hay xoi mói Bỏ thói xoi mói chuyện riêng của người khác.

      t cũng điên mấy vụ này nên có đi coi một số chỗ định nghĩa từ. Tại “soi” cũng đúng, mà giờ quy về từ gốc vậy

    • Tiếng Việt thiệt đúng khó quá mức, nhưng mà hay quá, làm truyện mà học được nhiều cái hay hơn, vì chăm đi tra từ điển, hihi

    • sao thế n, thất tình thì nên đọc cho đời phơi phới, cuộc sống vốn rất điều hanh phúc xung quanh mà, đừng bỏ Thậm và Đồng nhé

  1. Phong bì^^ Oa, mình mong chờ bộ phim này lắm à, hai anh diễn làm tình nhân kìa^0^ Phim giả tình thật đây mà^^
    Cám ơn bạn chủ nhà nhiều nha. 2 chương liên tục , hì hì

    • cảm ơn n đã cmt ủng hộ, bộ phim này hứa hẹn nhiều điều lý thú lắm nha, hoho.
      Hè này t sẽ edit đều và nhanh hơn để cố hoàn nó trong hè mà ^^

  2. Chap này quả thật có nhiều tình tiết mà, ta thích nhân vật Liêu Nhiễm nha ^^, rất tinh ý và một chút sắc sảo, ma mãnh 😀

    Có vẻ bộ phim sẽ là bước đệm lớn cho quan hệ của 2 người đấy nhỉ

    Cảm ơn nàng. Mấy hôm nay mạng nhà tớ bị chặn wordpress, nên ủng hộ hơi bị muộn 😡

    • uh, n đoán đúng rồi đó, bộ phim này là một bước đệm không chỉ là con đường sự nghiệp của Á Đồng mà còn cả mối quan hệ của họ. *xì poi tí*:”>

      N ủng hộ là t vui rồi, trước sau cũng được mà

  3. t rat thich truyen nay` a~, moi mo` dk blog cua? nang`. T follow nang` nhe’??
    TA RAT RAT RAT MUN’ XEM PHIM “NGAN NAM “A~~~~~~*day~ dua.*
    p/s: sr vi` viet ko dau’, font nha` t bi hong a~~~~

  4. Sau lễ tuyên truyền,
    Thành:
    Sau buổi lễ ra mắt

    cậu đang coi bản tin về buổi lễ tuyên truyền của “Lâm Thành” trên TV
    Thành:
    nhìn TV đang đưa tin về buổi lễ ra mắt của Lâm Thành,

    Lâm Vũ Hân gỡ áo ra, cười thật tươi đưa lại cho Đan Á Đồng “Cám ơn Á Đồng nhé.”
    Thành:
    Lâm Vũ Hân giũ nước trên cái áo khoác trắng, rồi cười thật tươi đưa lại cho Đan Á Đồng, “Cám ơn sự chu đáo của Á Đồng nhé.”

    Tiếu Kỳ Thậm liếc qua người Đan Á Đồng
    Thành:
    Tiếu Kỳ Thậm ánh mắt lần nữa hướng lên người Đan Á Đồng

    Dường như đã nhận ra ánh mắt của người nào đó
    Thành:
    Dường như đã nhận ra ra ánh mắt của vị Tiếu đại thần nào đó

    Thiên Hôi —> Thiên Trần

    Liêu Nhiễm nhìn về người đàn ông xuất sắc vừa rời khỏi
    Thành:
    chỗ Liêu Nhiễm vừa nhìn xem hai người đàn ông xuất sắc vừa rồi khởi

  5. Hey friend!

    It’s nice to know you re-blogged my post “The Ultimate Beams of Hope”. Though I can’t understand your language that much, I know inside of me that my words inspire you and those people you know who read this and I appreciate it a lot. 🙂
    Thank you and keep blogging!

    ~Mack

    • Hi Mack…. It’s been such a long time, so I cant remember why I re-blogged your post. ^^ But I know your post was great and I’d have liked it so much.

      Ah~ In my blog, all posts are written in Vietnamese.

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s