Siêu sao, tính cái gì? (Chương 44)


Chương 44. Phiên ngoại 2: Yêu (Đường Nguyễn Khanh)

Lần đầu tiên y gặp được người kia là hai ngày sau khi y vào Thiên Quan. Khi đó y chưa phải là Tổng Giám đốc của Thiên Quan như bây giờ, mà mới chỉ là quản lý của một bộ phận trong công ty mà thôi.

Y nhớ rõ ngày đó thời tiết không tốt lắm, trời âm u như muốn đổ mưa, y đi trên hành lang, nhìn bầu trời bao la mênh mông một màu xám qua tấm kính, tâm trạng cũng không rõ lí do tự dưng kém đi.

Ớ phía bên kia hành lang, có một nhóm người vội vàng đi tới, trong đó có một người nam đeo kính đang đỡ một người nam khác mặc bộ vest màu trắng, bởi người mặc vest trắng đang nghiêng đầu, nên y không nhìn rõ được mặt của người đó.

“An Tước, anh làm sao thế?” Người thanh niên đeo kính có vẻ khẩn trương, mà những người đứng xung quanh đó trên mặt cũng không dấu được vẻ lo lắng.

Lúc nhóm người đi gần tới chỗ y, thì người mặc vest trắng kia dường như không chịu nổi nữa, đột nhiên mềm oặt rồi té xuống, thanh niên đeo mắt kính nhất thời không giữ chặt người kia, mắt nhìn người kia ngã ngược ra đằng sau.

Đôi khi, động tác của con người luôn nhanh hơn bộ não của họ, chỉ đến khi y đem người kia ôm vào trong lòng, thì y mới thật sự tin tưởng những lời này.

Người trước mặt dù có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn rất đẹp. Mặc dù y đã gặp qua không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, người này sở hữu một gương mặt khiến bao thằng đàn ông khác phải ghen tị với.

Tuy chỉ là viên quản lý của một bộ phận, nhưng thanh niên đeo kính dường như biết rõ y là người thừa kế của Đường gia, nên vội vàng giải thích “An Tước đã quay phim suốt ba ngày nay, chưa được nghỉ ngơi chút nào, vừa mới về công ty thì liền té xỉu, chúng tôi chuẩn bị đưa anh ấy đi nghỉ ngơi.”

“À, vậy mọi người tranh thủ đưa anh ấy đi đi.” Y chuyển người nọ sang cho người thanh niên “Tôi đi trước một bước.”

Thấy nhóm người đầy lo lắng đã đi xa, y khẽ nhíu mày, hóa ra là nghệ sĩ của công ty, hèn chi trông đẹp như thế, nhìn qua thì có lẽ là diễn viên hạng nhất, nếu không sao lại có nhiều người đi theo thế.

Trở lại văn phòng giải quyết một số giấy tờ không quan trọng lắm, sau đó bắt đầu mở ra tư liệu của một vài nghệ sĩ của Thiên Quan, vì tương lai là Tổng Giám đốc của Thiên Quan nên ít nhiều y cũng phải biết rõ dưới trướng mình có những nghệ sĩ nào, đặc điểm của bọn họ ra sao.

Xem hết một loạt nghệ sĩ hạng nhất, cũng không thấy người kia ở trong đó, cố tình lật tiếp tư liệu một số nghệ sĩ hạng hai, cũng như vậy không thấy.

Kỳ lạ thật, y nhíu mày, ngay cả nghệ sĩ hạng hai cũng không phải, vậy sao có thể gây huyên náo như thế chứ.

“Rầm!” Một âm thanh vô cùng chói tai truyền vào, bên ngoài phòng làm việc của y là phòng chung, ngồi ở trong những phòng làm việc nhỏ là mười người nhân viên bình thường, y cau mày lại, khả năng cách âm của văn phòng này hình như không tốt lắm.

“Cô nói anh ấy té xỉu hả?” Một cô gái la lên, mang theo sự kinh hoảng. Sau đó là tiếng nhiều người lo lắng nhao nhao lên hỏi thăm, trong đó còn có cả một vài giọng nam nữa.

Y gấp lại cuốn tài liệu trong tay, tố chất tâm lý của những nhân viên này hình như còn cần phải được cải thiện. Về người mà bọn họ nhắc tới, chắc là người đã té xỉu hồi sáng nay, người đó gọi là gì, y nghĩ kĩ lại nhưng vẫn không tài nào nhớ ra người thanh niên đeo kính đã gọi anh ta là gì.

Buổi chiều, bị ba gọi vào văn phòng tổng giám đốc, lúc y gõ cửa đi vào thì gặp được người đàn ông buổi sáng.

Gương mặt người đàn ông vẫn còn có chút nhợt nhạt, trên mặt mang theo nụ cười mỉm, dáng ngồi của người nọ vô cùng sang trọng và lịch lãm trên sofa. Khi nhìn thấy y bước vào, người nọ rất lịch sự mà cười và gật đầu với y, sau đó cũng không biểu lộ thêm cảm xúc gì khác.

“Ba.” Y đi đến cạnh bàn làm việc, khóe mắt liếc khẽ qua mặt của người đàn ông kia, lúc này người ấy vẫn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười như cũ.

Cha của y bước ra khỏi bàn làm việc, đến cạnh y vỗ vỗ lên vai của y, cười hiền từ “Nguyễn Khanh, ba giới thiệu cho con, vị này chính là quân át chủ bài của Thiên Quan chúng ta, Cảnh An Tước, trong giới giải trí đều gọi cậu ấy là Cảnh Thiên vương.”

Hóa ra không phải là ngôi sao hạng nhất bình thường, mà còn là siêu sao Thiên vương sao?

Người đàn ông đó đứng dậy, nụ cười vô cùng chuyên nghiệp “Tổng giám đốc cũng đừng trêu tôi vậy, nếu không có Thiên Quan thì đã không có tôi rồi, còn Thiên vương gì đấy chẳng qua chỉ cách xưng hô hão thôi mà.”

“Ha ha, thẳng nhóc này, lại còn dáng vẻ này sao.” Tâm trạng của cha y hình như tốt lắm, lại còn khen ngợi người nọ trước mắt y, hai người đi ra văn phòng còn đi chưa xa lắm thì thấy người thanh niên đeo mắt kính dẫn hai người khác vội vàng đi tới, còn chưa nói gì thì đã đưa hộp sữa ra trước.

Sau đó thì người nọ liền bị ba người mới tới kéo đi, hình như là tham gia một bữa tiệc từ thiện cho trẻ em khuyết tật nào đó vào buổi tối, mà y để ý thấy sắc mặt của người nọ tái nhợt quá.

Buổi tối về đến nhà, cha y nói cho y biết, người đàn ông đó đang là siêu sao số một, ngôi sao quyền lực nhất giới giải trí, đồng thời cũng là quân át chủ bài của Thiên Quan. Sau này khi y tiếp quản Thiên Quan thì việc cần phải làm đó chính là tiếp tục ký hợp đồng với người nọ, cũng như phải đào tạo ra nhiều nghệ sĩ hàng đầu khác nữa.

Cảnh An Tước, chỉ cái tên thôi cũng đủ biết rõ người đó kiêu ngạo cùng mạnh mẽ thế nào rồi.

Sau đó y tiếp tục công việc quản lý của bản thân, thỉnh thoảng cũng có nghe được một vài tin tức liên quan đến người nọ từ mấy cô nhân viên ở phòng bên ngoài, hắn có quan hệ mập mờ với ai, hắn đang là đại diện của sản phẩm nào, bộ phim hắn đóng lập được kỉ lục phòng vé nào, hay hắn lại ra album mới nào.

Ở công ty này, nơi nào cũng thấy tin tức về người nọ.

Gặp lại người đàn ông đó là ở một góc hành lang. Người đó đứng trước một tấm kính trong suốt, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, tất nhiên không phải là kiểu đang mỉm cười hay là buồn rầu như mấy vị hoàng tử trong phim truyền hình thần tượng rồi, hắn chỉ đứng đó nhìn trời, cảm xúc gì cũng không có.

Y đột nhiên cảm thấy người đó nhìn nghiêng rất đẹp, ngay lúc y còn sững sờ, thì người nọ đã nghiêng đầu nhìn thấy y, nở một nụ cười hoàn hảo nói “Quản lý Đường.”

Cũng không biết bản thân trong khoảnh khắc đó đã nghĩ gì, y đã đến cạnh người nọ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la chỉ có toàn mây trắng “Anh đang nhìn gì thế?”

“À, tôi chỉ là phát hiện ra có một con bướm trên kính, đây là tầng 23 mà có bướm bay lên, nên thấy thật thú vị.” Người ấy đưa tay lên xoa cằm, bộ dạng dường như là một chàng trai trẻ vừa phát hiện ra một vùng đất mới.

Y bỗng nhiên bật cười “Có lẽ con bướm này là từng tầng từng tầng một bay lên, lúc nghỉ lúc bay, nên giờ đang nghỉ ngơi ở đây, đã đến được tầng này, có lẽ nó chỉ nghỉ ngơi chút rồi có thể tiếp tục bay lên cao hơn.”

Người nọ chớp mắt nhìn y “Đúng rồi, cứ bay lên từng tầng từng tầng một, đôi khi nghỉ ngơi một chút lấy sức rồi bay lên cao hơn nữa, là vậy phải không?”

Trái tim của y giật nảy lên, người này là đang nhắc nhở y sao? Gần đây hành động của y trong Đường gia hình như có chút lớn, cho nên người này…

“Được rồi, tôi đi đây.” Người ấy vẫy vẫy tay, rồi rất thanh lịch bước đi, làm cho y cảm thấy người này vô cùng hoàn hảo, nhưng vì sao hắn lại nhắc nhở y?

Đến gần thang máy, người đàn ông ấy xoa nhẹ trán “Xem ra mình phải nghỉ ngơi rồi, cứ bận rộn kiểu này, thật là mệt muốn chết.”

Có đôi khi, duyên phận bắt đầu bằng những điều bất ngờ thật xinh đẹp, nhưng lại chấm dứt trong hiện thực tàn khốc.

Về sau, y gặp người ấy nhiều hơn trước, nhiều lúc là y ở trong phòng tập đàn nhìn người nọ đang tập luyện bài hát, hay là gặp hắn trong văn phòng của cha y. Y có chút thắc mắc, người nọ rảnh rỗi lắm à? Chẳng lẽ là bị công ty đóng băng hoạt động? Nhưng khi nhìn thấy thái độ của cha đối với người ấy, dường như không giống lắm.

Trong một bữa tiệc từ thiện, y thấy người nọ đang cầm một ly rượu bị một đám cả nam lẫn nữ vây quanh. Trong sự kiện đó có không ít tổng giám đốc các tập đoàn lớn, người đó lại đang lẫn trong một đám người, ấy vậy mà vẫn như trước có thể thấy được, không chỉ bởi gương mặt hoàn hảo, mà lớn hơn chính là khí chất của hắn, làm cho người khác không cách nào bỏ qua sự hiện diện của hắn.

“Nguyễn Khanh, đây chính là con trai lớn của bác Tiếu, Tiếu Trình Ngự, mới từ California về, hai đứa tầm tuổi nhau, nên đứng chơi với nhau nhé.” Y nhìn người thanh niên lạnh lùng trước mặt, sau đó thu hồi ánh mắt ở trên người anh ta lại, vươn tay “Chào anh.”

Mà thanh niên gọi là Tiếu Trình Ngự chỉ bắt tay với y cho có, y phát hiện ra, ánh mắt của thanh niên đó luôn dừng trên người người nọ, quyến luyến, áy náy, đau khổ.

Y đột nhiên nhớ lại, người kia cũng từng du học ở California, chẳng lẽ hai người bọn họ quen nhau? Bỏ qua cảm xúc không vui vẻ lắm trong lòng, y nói chuyện vài câu với người thanh niên, rồi bị một vài thiếu gia ở các tập đoàn khác lôi đi, vất vả lắm y mới thoát nổi, đi vào một góc vắng, thì lại phát hiện chỗ đó đã có người.

“Mục Ngôn, cậu dạo này tốt chứ?” Y nghe ra, đây là giọng của Tiếu Trình Ngự.

Im lặng một lát, y nghe được giọng nói bình tĩnh, dường như còn lạnh lùng của người kia đáp lại “Không xấu cũng không tốt, ít nhất không có ai khiến tôi ghét bỏ.”

“Choang!” Ly rượu rơi xuống đất tạo ra âm thanh vô cùng chói tai, y nhìn thấy người đàn ông ấy mỉa mai “A đúng rồi, anh Tiếu, tôi phải nhắc anh một việc, tôi gọi là Cảnh An Tước, còn Cảnh Mục Ngôn kia, đã chết rồi.”

Người ấy cầm ly rượu rất lịch lãm, nhưng lời nói phun ra lại lạnh lẽo vô cùng “Anh Tiếu à, nó đã chết lúc anh trói hắn bằng cái lưới tình bạn rồi, lợi dụng tình cảm một đứa trẻ mồ côi, lừa gạt tình bạn của nó, kết quả lại ôm một bụng xấu xa, anh như vậy…” Người đàn ông uống cạn rượu đỏ trong ly, một giây này, y dường như đã thấy được sự phẫn nỗ cùng vẻ đau đớn được che dấu trong đáy mắt người ấy “Thật làm cho tôi muốn bệnh.”

Y thấy vị thiếu gia họ Tiếu vốn nổi tiếng tỉnh táo, thanh lịch trong lời đồn giờ mặt không còn chút máu, giống như người đã chết, y thu hồi ánh mắt, xoay người đi lẫn vào trong đám đông, những chuyện này không liên quan tới y, y không cần phải biết rõ.

Cho dù là như vậy, đêm đó, y vẫn là không nhịn được không chú ý tới người nọ, nhìn hắn uống cạn từng ly từng ly do người khác mời rượu, suốt đêm, nụ cười vẫn thường trực trên môi hắn.

Tiệc chấm dứt, y đi theo người ấy vào toilet, thấy người đó ghé vào bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo, sắc mặt thì trắng bệch như tờ giấy.

Đỡ lấy người đàn ông đang đứng không vững, mới phát hiện ra cơ thể hắn lạnh buốt, y lo lắng hỏi “Anh có khỏe không?”

Người đàn ông chậm rì rì nhìn hắn, mãi không nói một lời, y cứ tưởng người đó sẽ làm ra mấy hành động của mấy tay say rượu, hoặc là có hành vi khác, không ngờ người đó chỉ mỉm cười “Không có việc gì, cám ơn.”

Y có thể nhận ra, người này đã say, nhưng cho dù có say thì vẫn duy trì lễ nghĩa hoàn hảo, người như vậy gọi là hoàn hảo hay là đáng buồn đây.

Vừa ra khỏi toilet, y liền thấy Tiếu Trình Ngự đang đứng ở bên ngoài, trong lúc nhất thời y không biết là nên buông người kia ra, hay là mang người rời đi.

Môi Tiếu Trình Ngự giật giật, nhưng không có phát ra từ nào, nhưng y có thể thấy, Tiếu Trình Ngự thốt lên “Mục Ngôn” .

Y mỉm cười “Tiếu thiếu gia còn chưa đi à, đây là nghệ sĩ công ty em, hơi say rồi, nên giờ em đang định đưa anh ta về.”

Tiếu Trình Ngự bước đến trước mặt y cùng người nọ, bàn tay có lẽ định chạm lên gò má của người ấy, nhưng cuối cùng thì vô lực rủ xuống, sau đó anh ta lui về phía sau một bước, mỉm cười nói “Sẽ không quấy rầy Đường thiếu gia nữa, phải rồi nghe nói dạ dày Cảnh Thiên vương không tốt lắm, tỉnh rồi nhất định bắt cậu ấy ăn vài thứ gì đó nhé.”

“Em biết rồi, cám ơn.” Y nhìn Tiếu Trình Ngự, nhẹ gật đầu, không có chút do dự nào mà cứ vậy đỡ người ấy đi xa, y chỉ không muốn làm cho người này có scandal vô cớ, chỉ là bởi vậy nên y mới vội vàng mang người ấy rời đi.

Có lẽ, về sau y mới hiểu được nguyên nhân thật là gì, bởi vì tại lúc đó, y đã quên người này còn có trợ lý và người đại diện riêng. Y chỉ muốn mang người này rời đi, y không muốn để người ấy ở cùng một chỗ với Tiếu Trình Ngự, nhưng lúc y hiểu được điều đó, thì đã muộn.

Trong bữa tiệc y thăng chức lên làm tổng giám đốc, có rất nhiều người đã đến chúc mừng y, kể cả người ấy, hắn mặc bộ vest Armani, mỉm cười nói “Chúc mừng anh, Tổng Giám đốc.”

“Có lẽ tôi mới nên nói lời cảm ơn.” Y nhớ tới người này đã cố ý nhắc nhở y, bởi vì hành động của các anh em y quá trắng trợn nên bị ba y khôn khéo phát hiện, kết quả cái gì cũng không có, y không khỏi nghĩ, người đàn ông này có lẽ là cứu tinh của y.

Y ngẩng đầu nhìn biểu lộ của người đó, lại chỉ thấy nụ cười không thay đổi của hắn.

Dù chỉ cười thế, nhưng y lại cảm thấy rất đẹp.

Sau khi lên chức tổng giám đốc, y thỉnh thoảng cũng nghe được vài scandal về mối quan hệ với người khác của hắn, nhìn hắn vội vàng vào phòng làm việc của y, rồi lại vội vàng rời đi.

Y dần phát hiện ra, người đó thích rượu Lafite 1982, thích đứng ở nơi thật cao nhìn ngắm bầu trời, thích uống hồng trà, thích cười sao cho hoàn hảo nhất, thích nhìn trời đầy sao, còn thích chơi Little Bee và Super Mario, thích ngồi trên ghế sofa rồi thả hồn lạc vào cõi thần tiên, thích…

Lúc y còn chưa hiểu hết người đàn ông đó, thì y lại nghe nói người kia đã chết.

Chết? Làm sao có thể, con người có nụ cười hoàn hảo thế sao có thể chết được?

Y không mở TV, không đọc báo, cũng không trả lời điện thoại, đám phóng viên luôn như vậy, tin giải trí nào cũng có thể viết, nhưng sao có thể quá phận mà viết người kia đã chết chứ, y nhất định phải khởi kiện đám người đó.

Y sẽ không tin, nhất định sẽ không tin, tuyệt đối không tin, người ấy…sao lại chết được chứ?

Y nghĩ, có lẽ ngày mai người kia có thể sẽ đứng đó, ngẩng đầu nhìn trời, giả bộ là đang trầm tư suy nghĩ.

Y nghĩ, có lẽ ngày mai người kia sẽ làm tổ ở trên ghế sofa trong văn phòng, uống một ly hồng trà, hờ hững nghe người đại diện sắp xếp lịch trình làm việc.

Y biết rõ người kia luôn thích tạo đề tài cho lũ phóng viên đó, thời gian này nhất định là người kia thấy chán quá, mới bày ra trò đùa dai như vậy.

Ngày thứ hai, y đến công ty sớm, y muốn vào công ty sớm một chút, y nghĩ, người ấy nhất định đang đứng ở đó mà nhìn lên trời.

Thế nhưng, đi ra hành lang không có, văn phòng không có, phòng nhạc cụ không có, phòng thu âm cũng không có, phòng tập vũ đạo cũng không có, ở đâu cũng đều không có người ấy, có lẽ người ấy là đang đi thu chương trình, nhất định là đang đi ghi hình.

“Tổng Giám đốc.” Một người mang đến nụ cười cho y, trên mặt người này có sự sợ hãi cùng khủng hoảng gần như vặn vẹo làm cho y nhịn không được mà cười lên.

“Tổng Giám đốc, An Tước chết, An Tước chết rồi.” Người này, người đại diện Tạ Huân này nói như vậy.

“Chết… Là có ý gì?” Y nhìn người này, nụ cười trên mặt đã cứng đờ “Anh nói cho tôi biết, chết, là có ý gì?”

“Tổng Giám đốc…” Tạ Huân dường như đã bị dáng vẻ của y hù sợ, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

“Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư, đừng đùa như vậy, anh gọi Cảnh An Tước tới đây, tôi vừa mới tìm thấy một kịch bản hay lắm, gọi anh ta đến nhận vai đi…”

“Tổng Giám đốc, An Tước đã chết rồi, anh hiểu không?” Tạ Huân lặp lại lần nữa, chỉ là nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng so với lúc nãy càng khủng hoảng hơn.

“Tạ Huân, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không giỡn với anh nữa, đợi Cảnh An Tước trở lại, anh gọi anh ta đến gặp tôi.” y giận tái mặt “Tôi về văn phòng trước.”

“Tổng Giám đốc…” Môi Tạ Huân run rẩy “Anh… Làm sao vậy?”

Y mới phát hiện, lòng bàn tay của mình đã bị móng tay bấm vào đến chảy máu, nhưng, vì sao lại không thấy đau nhức?

“Không có việc gì.” Y kéo khóe miệng lên cười cười “Anh gọi Lộ Phàm tới đi, tôi muốn thảo luận về vai diễn của Cảnh An Tước.”

“Tổng Giám đốc…” Sự khủng hoảng trên mặt Tạ Huân càng lúc càng rõ ràng, dường như cũng sắp muốn ngã tới nơi, giọng nói run rẩy nhưng mang theo sự cẩn thận “Lộ Phàm… Lộ Phàm tại linh đường.”

“Ồ, Cảnh An Tước hôm nay đóng vai đã chết à?” Y gật nhẹ đầu, đột nhiên không muốn nghe nữa “Tôi hiểu rồi, tôi về văn phòng đã…”

“Tổng Giám đốc, đó không phải diễn, An Tước… Thật sự đã chết rồi.”

Chết? Y sững sờ quay đầu, nhìn xem dãy hành lang, Cảnh An Tước đang mặc vest trắng đứng đó đang ngẩng đầu nhìn lên trời.

“Anh nói đùa gì thế, anh ấy không phải ở đó sao?” Y chỉ ra hành lang, y thậm chí còn thấy người đó quay đầu lại mỉm cười với y “Anh lần sau muốn nói giỡn thì chính chủ phải không ở đây mới được nhé.”

Tạ Huân cứng ngắc nhìn lại, không một bóng người, rồi quay đầu lại nhìn vị tổng giám đốc trước giờ được gọi là hồ ly, trong nội tâm có một loại suy đoán ngày càng rõ.

“Cảnh An Tước, bọn họ đều đùa là anh đã chết, anh có ý kiến gì không!” Y đi ra ngoài, trên hành lang người ấy đã biến mất, trên hành lang cái gì cũng không có, không có những nhân viên ngày thường lui tới, không có âm thanh, cái gì cũng không có.

“Này, anh sắp là người đàn ông 30 tuổi rồi đấy, đừng chơi trốn tìm nha?” Y cười hỏi, giọng nói tại nơi trống trải vang lên, thậm chí có lỗi giác đã run lên.

Y quay đầu nhìn Tạ Huân sắc mặt đã trắng bệch “Anh nói xem, anh ấy có thể nào đã nghe được lời nói giỡn của anh không. Tôi cho anh biết, kì thật người kia rất xấu bụng, anh nhất định sẽ bị anh ấy trả thù.”

“Tổng Giám đốc, anh tỉnh lại đi, An Tước… An Tước, đã mất, di thể của anh ấy còn đang ở trong linh đường, anh ấy đã mất!” Tạ Huân gần như là gào ra những lời này.

Y không thích nghe những lời này, chẳng vui chút nào, một chút thú vị cũng không có, y không thèm nhìn Tạ Huân nữa, cứ vậy mà xoay người rời đi.

Người ấy không chết, không có chết, đùa gì kì vậy? Nói đùa gì vậy?

Tạ Huân nhìn Đường Nguyễn Khanh chạy càng lúc càng xa, giật mình ngồi bệt trên mặt đất, hắn run rẩy lấy điện thoại di động ra “Lộ… Lộ Phàm, Tổng Giám đốc lạ lắm, anh ta…” Hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung nữa, dừng một chút, mới nói “Anh ta giống như điên rồi.”

Hết chương 44

25 thoughts on “Siêu sao, tính cái gì? (Chương 44)

  1. Vừa đi học về, nhận được 1 bức mail làm mình hồn siêu phách lạc T_______T

    Cho hỏi, bạn Cassie Việt Nam nào đi xin per mà để lại địa chỉ wordpress cá nhân vậy?

    Tình hình đang rất nghiêm trọng, Cassie Trung Quốc đã vào được wordpress và đang truyền tay nhau những bản văn edit chui của Việt Nam chúng ta =__=

    Hôm qua mình vừa biết có một bạn đã tố cáo bộ truyện đang nổi đình nổi đám trong dòng YunJae Trung văn với các Cassie Trung Quốc *xin được giấu tên*, trong khi trước đó họ vẫn còn chưa hết bực chuyện “Bánh nướng Tây Thi” bị edit trái phép, nay thêm chuyện bại lộ hàng loạt các tác phẩm của họ, nên họ nhất quyết sẽ không bỏ qua.

    Hiện tại mình đang cố liên lạc với tác giả bộ Bánh nướng Tây Thi và bộ truyện vừa bị tố cáo để hy vọng họ có thể làm chuyện này chìm xuống. Nhưng xác suất thành công không được nhiều đâu.

    Cho nên những bạn nào có ý thức và vẫn tôn trọng tác giả, xin hãy set pass hoặc tạm thời khóa blog để tránh tình trạng bị đào xới thêm. Phe chúng ta đang có gián điệp!!!

    Ngoài ra, để tránh việc điều tra từ xa, mong các bạn gỡ hết tên tiếng Hoa của truyện cũng như tên tác giả xuống, chỉ để tên tiếng Việt là được rồi. Họ sẽ thông qua tên mình để bắt đuôi chúng ta đấy.

    Mình không khuyên các bạn dối trá, vì mình biết chúng ta đã làm sai. Nhưng để sửa thì không kịp nữa rồi. Một là các bạn phải bỏ truyện và gỡ xuống hết, hai là các bạn nên tránh đi sự xung đột.

    Ai còn cách nào khác thì hãy hiến kế cho bà con được nhờ nhé!

    Cre: Koujuu

    Xin lỗi vì đã spam nhà bạn, nhưng thiết nghĩ đây là chuyện khá khẩn cấp, mọi người nên cùng share và cùng chú ý *cúi đầu* Xin lỗi vì đã làm phiền ^^~

  2. “An tước”
    “bao thằng đàn ông khác phải ghen tị với” => ta thấy chữ “với” này có vấn đề
    “lỗi giác” => từ này thì không hiểu nghĩa lắm, cảm giác?

    đọc cái chương này muốn quay đầu ghê, nhưng mình bị bệnh cố chấp và bênh chầm chập
    nên anh Đường đừng nghĩ nhiều (đến việc đoạt người đẹp), anh có kí ức với một “An Tước” rồi thì cứ xem như là duyên, tuỳ duyên (nói thứ này thấy miễn cưỡng quá =)))))

    • lỗi giác, cảm giác có chút không đúng, nói chung nó không phải từ thuần việt, chẹp, để rảnh t rà lạ truyện tí

      mấy hôm nay đang bận vụ đoàn, mà mấy ngày tới t đi gác thi, tối về chắc lăn quay, truyện sẽ ngừng vài ngày:))

  3. mong tg có thể viết tiếp phiên ngoại khác ngọt ngào cho anh Đường … anh yêu mà ko dám tỏ …đến bây giờ phải cuồng loạn, thoảng thốt với hình bóng người anh yêu trong hình dạng khác …

  4. Khi xem bộ Xui xẻo, chia tay đi, nhìn thấy cặp đôi Á Đồng và Tử Mặc, mình đã thấy nhiều hứng thú muốn xem, bởi vì Á Đồng khi đó thật sự rất giống hồ ly, nhìn qua vẻ mỏng manh, dễ bị bắt nạt, thế nhưng vẻ hờ hững, bình thản cả với chuyện chết chóc, hoặc cả chuyện ma quỷ, cả chuyện bản thân ko thể nhìn thấy được thứ gì đó mà những người ở cạnh đang lùi bước vì nó cũng ko hề thấy chút sợ hãi hay lo lắng, rồi khi tiểu Ngôn yêu cầu ôm ma nữ một cái thì cậu cũng làm rất nhẹ nhàng, cứ như đang được yêu cầu ôm một fan nữ một cái trong buổi kí tên thôi vậy.

    Nhưng bao nhiêu đó hình dung về Á Đồng qua một đoạn ngắn trong bộ đó thật sự ko thể nói hết sự thú vị của con người này.

    Fic ko miêu tả đoạn đầu lúc An Tước sống lại trong thân của Á Đồng, ban đầu mình thấy hơi tiếc nuối, nhưng giờ có lẽ đã đoán ra dụng ý của tác giả, bởi vì với An Tước, hay cứ gọi là Á Đồng nhỉ, dù gì bây giờ, Á Đồng hay An Tước cũng đều là một người rồi, cho dù sống lại trong thân thể người khác, cũng ko có gì là kinh hách, con người cậu chỉ thích khiêu chiến, thích chinh phục, còn như có việc gì khiến cậu thấy kích thích có lẽ là ko có. Việc thành công hay thất bại, bị coi thường hay được xem trọng, tất cả đều được đón nhận rất hờ hững, bởi vì ko sao cả, chỉ cần cậu đang đi đúng con đường cậu đã vạch, biết trước chắc chắn sẽ thành công, thì ko có gì đáng phải bận tâm cả.

    Á Đồng thật sự đã chết, tự sát mà chết, An Tước sống lại trong thân xác này, mà thậm chí ko cần thật sự kinh qua chết đi sống lại, việc sinh tử đối với Á Đồng_An Tước này cũng ko phải là quan trọng gì, cảm giác của Á Đồng khi bị giết chết năm đó cũng ko có gì là sợ hãi hay níu kéo gì, chỉ tựa như một cuộc chơi đã chấm dứt vậy thôi. Có lẽ bởi vì cuộc sống từ sau khi bị lừa dối tình cảm với Tiếu đại thiếu gia, đã ko còn tin tưởng vào bất cứ tình cảm nào nữa, vì thế cuộc sống ko hề có vướng bận, chỉ có hứng thú với đua tranh, với những cuộc chiến trong giới nghệ sĩ mà thôi.

    Vậy mà lời nói coi thường sinh tử đó thật sự lại khiến cả Tử Mặc (mình thích gọi bạn công bằng cái tên này hơn, nghe rất hay) lẫn Vũ Hân đều hiểu lầm là vì cậu đã từng tự sát nên mới thế.

    Một người đã ko còn tin tưởng vào tình yêu, vì thế trở nên rất lạnh lùng, một người chưa từng thật sự yêu ai, thế mà giờ vướng vào lưới tình, ko biết diễn biến thật sự sẽ thế nào, nhất là xen vào đó còn có bạn hồ ly Nguyễn Khanh nữa chứ.

    Á Đồng của kiếp trước (An Tước) thật sự quá xuất sắc, quá chói lọi, khiến cho Viêm Kiềm, Vũ Hân, lẫn Nguyễn Khanh đều đem lòng yêu mến, mà chẳng ai dám nói ra cả, vì cậu quá xuất sắc, ở đỉnh cao đó ko ai dám với tới, chỉ đến khi cậu rời đi rồi, mới đau khổ nhận ra mình đánh mất cơ hội tỏ bày.

    Mình thích suy nghĩ của tác giả, tình cảm của Nguyễn Khanh qua PN, hoặc như của Vũ Hân (mình ko nghĩ tình cảm của Viêm Kiềm sâu sắc hơn hai người này) dành cho Á Đồng_An Tước là tình cảm của quá khứ, ai cũng từ cậu, Á Đồng hiện nay mà nhìn về một con người trong quá khứ, cho dù là chính bản thân cậu đi nữa, thì vẫn là một con người trong quá khứ, ko cách nào quay lại được, bởi Á Đồng hiện tại còn nhiều thứ rất khác với hoàn cảnh người đã chết năm xưa.

    Chỉ có Tử Mặc là khác, anh ko biết gì về An Tước đã chết, chỉ đơn thuần có tình cảm với Á Đồng bằng xương bằng thịt trước mắt mà thôi. Mặc dù con đường trước mắt còn gian nan lắm, vì chinh phục một người ko tin tưởng vào tình yêu thì vô cùng khó khăn. Chỉ là Tử Mặc có một lợi thế, là Á Đồng một khi đã yêu, sẽ ko cần suy nghĩ tới thế tục, lẽ thường ko cho phép nam nam yêu nhau gì cả, chỉ cần đó là việc Á Đồng muốn làm là được.

    Mặc dù ko thể xem thành phim, nhưng chỉ đọc đoạn diễn tả cảnh Á Đồng diễn vai Liền Dư chết đi trên tuyết cũng đủ thấy xúc động rồi, diễn xuất hay như vậy, làm sao đạo diễn ko yêu mến tài cho được chứ.

    Mình thật sự rất thích bộ fic này, cám ơn bạn đã edit nhé, mình chờ mong được đọc tiếp chương kế lắm.

    • cảm ơn cái cmt thật dài của n, phân tích về phần nào các nhân vật trong truyện, iêu lắm cơ… để khi nào rảnh ta cũng sẽ nhào vô bàn về các nhân vật.. dù chỉ là truyện mà có nhiều điều suy nghĩ lắm.

      Cảm ơn n đã ủng hộ

  5. mà mới chỉ là quản lý của một phòng.
    Thành:
    mà mới chỉ là quản lý của một bộ phận trong công ty mà thôi.

    Tuy chỉ là một viên quản lý của một phòng,
    Thành:
    Tuy chỉ là một viên quản lý của một bộ phận,

    cứ mười người nhân viên bình thường ở chung một phòng
    Thành:
    ngồi ở trong những phòng làm việc nhỏ là mười người nhân viên bình thường
    (Phòng làm việc nhỏ = cubicle. Mấy cái phòng vuông vuông nhỏ nhỏ cùng dùng chung vách tường, và ở trong 1 cái phòng lớn hơn nhiều.)

    Một cô gái la lên
    Thành:
    Giọng nói của một cô gái vang lên, mang theo kinh hoảng.

    Mà khi nhìn thấy y bước vào, người nọ cười rất lịch sự với y
    Thành:
    Khi nhìn thấy y bước vào, người nọ rất lịch sự mà cười và gật đầu với y,

    đây là tầng 23 mà có bướm bay lên, nên thấy lạ quá.” Người ấy đưa tay lên cằm, bộ dạng dường như là một cậu trai mới lớn vừa phát hiện ra một vùng đất mới.
    Thành:
    đây là tầng 23 mà có bướm bay lên, nên thấy thật thú vị.” Người ấy đưa tay lên xoa cằm, bộ dạng dường như là một chàng trai trẻ vừa phát hiện ra một vùng đất mới.

    “Có lẽ con bướm này là từ tầng 1 bay lên, nên giờ đang nghỉ ngơi ở đây,
    Thành:
    “Có lẽ con bướm này là từng tầng từng tầng một bay lên, lúc nghỉ lúc bay, nên giờ đang nghỉ ngơi ở đây,

    Trong đầu y giật nảy lên
    Thành:
    Trái tim của y giật nảy lên

    rồi rất nhẹ nhàng bước đi
    Thành:
    ồi rất thanh lịch bước đi

    sau đó ngừng đánh giá anh ta
    Thành:
    sau đó thu hồi ánh mắt ở trên người anh ta lại

    “Anh Tiếu, còn chưa đi à,
    Thành:
    “Tiếu thiếu gia

    “Sẽ không quấy rầy chú nữa
    Thành:
    “Sẽ không quấy rầy Đường thiếu gia nữa

    —-
    Đọc thấy buồn quá… =.= Mình mích ướt lắm, mém khóc ở đoạn cuối…

    Cuối cùng mình cũng xong… cho tới khi nào nàng về thì sữa tiếp…

  6. đọc lại mà thấy lỗi này
    “Gần đây hành động của y trong Đường gian” => gia?

    rồi, thấy rồi, anh hai
    do chap này gần như phiên ngoại nên ta không nhớ lắm
    quan hệ rắc rối phức tạp dồi =))
    thế là lại nhảy thêm một tình địch nữa, anh Tiếu em có số má quá =))

  7. Thật sự bạn edit rất tuyệt đấy! mình nghĩ bản edit này rất sát với bản gốc, có khi còn hay hơn, đó là nhận xét từ c1 đến c43 mình đã đọc, còn chương 44 này mình còn thích hơn rất nhiều so với những chương trước đó, đây là bộ mình đọc và “nổi da gà” nhiều nhất đấy, mình rất ít nói nên cmt trên web rất ngắn gọn nhưng mình chắc chắn đây là cmt dài nhất mình từng cmt, vì thật sự bản edit này mình “thích nhất”. Thật sự cảm ơn thread đã tốn nhiều thời gian (mình nghĩ vậy) để edit bộ truyện hay như thế để mn được ” đọc chùa “. Ngày mới vui!

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)