Siêu sao tính cái gì? (Chương 95)


 

Chương 95. Thế thân

Cuối cùng ‘Ngàn năm’ cũng được duyệt qua, hơn nữa nhà sản xuất đã đầu tư rất nhiều tiền cho công đoạn tuyên truyền, khiến cho nhiều người có cảm giác nếu không coi ‘Ngàn năm’ thì sẽ bị lạc hậu mất.

Thị trường trong nước vốn chưa có phim điện ảnh nào thuộc đề tài này, nên lần đầu một bộ phim được đưa ra rạp chiếu công khai, có rất nhiều đơn vị truyền thông bình luận ‘Ngàn năm’ là bộ phim có ý nghĩa vượt thời đại của nền công nghiệp điện ảnh nước nhà ở thế kỷ 21. Các bài viết suy đoán, ngợi khen, phê bình ùn ùn kéo đến, cả giới giải trí đều quan sát, chú ý vào bộ phim này. Nếu nó thành công, thì đó chính là tấm bia lớn cho sự nghiệp phim ảnh trong cả nước, nếu thất bại, thì cả đoàn làm phim sẽ bị đả kích không thể tưởng tượng được.

Thiên Quan có hai diễn viên lớn tham gia đóng vai chính, vì thế Thiên Quan đặc biệt quan tâm đến triển vọng bộ phim này. Phòng ban truyền thông của Đường thị tiến hành một loạt đề cử khiến các đơn vị truyền thông khác chờ mong bộ phim, chờ đợi ngày đầu tiên công chiếu phim. Ngày đến, người xem đều là những nhân vật lớn trong ngành, và các ngành khác cũng có một số nhân vật tiếng tăm đến tham dự, đến cuối cùng, vé cho buổi công chiếu đầu tiên rất khó mua, mà một khi tìm được thì khan giả vô cùng vui mừng, còn nếu không đến được, thì đành tiếc hùi hụi, chờ đến khi bộ phim được công chiếu trên các rạp.

Đường Nguyễn Khanh nhìn một đống báo viết về ‘Ngàn năm’ trên bàn, châm một điếu thuốc rồi rít mạnh một hơi. Tiếng gõ cửa vang lên, y đặt cuốn tạp chí trong tay xuống, dụi tắt điếu thuốc, mặt không cảm xúc nói “Vào đi.”

Đi phía trước là Tạ Huân, sau đó là Lộ Phàm và Đan Á Đồng, còn một diễn viên khác là Tiếu Kỳ Thậm thì không đến. Y đảo mắt qua Tạ Huân “Tử Mặc đang làm gì?”

Tạ Huân ngửi mùi thuốc lá khắp phòng, biết tâm trạng Đường Nguyễn Khanh không tốt, suy nghĩ một chút rồi nói “Nghe nói là ông của cậu ấy gọi về.” Lời này rất mịt mờ, bây giờ hai anh em Tiếu gia đang ngầm đấu tranh gay gắt, Tiếu Kỳ Thậm làm gì còn rảnh rỗi mà lo chuyện bên giới giải trí chứ. Mà mối quan hệ của boss nhà mình và ông Tiếu rất tốt, nên Tạ Huân sẽ không ở sau lưng mà nói những lời không nên nói.

Đường Nguyễn Khanh nhíu nhíu mày, im lặng nhẹ gật đầu, tầm mắt bay qua người nào đó đang đứng chơi game trên điện thoại, rồi tầm mắt chuyển hướng sang người đại diện của tên nào đó. Y sao lại không biết từ hồi nào mà Lộ Phàm lại buông lỏng quản lý với gà của mình vậy?

Dường như nhận ra tầm mắt của boss, Lộ Phàm đẩy mắt kính, nhìn trò chơi xếp khối trên màn hình di động của Đan Á Đồng, bình tĩnh mở miệng “Chuyển qua gần biên là được đó.”

“Vậy à.” Nhấn phím điều khiển phương hướng, đi theo cách Lộ Phàm chỉ, đúng là ghi điểm, Đan đại nữ vương gật đầu “Quả nhiên đạt được .”

Tạ Huân ngó trời, chính là không dám nhìn sắc mặt vặn vẹo của ông chủ nhà mình. Hắn cảm thấy Đan Á Đồng chính là đang thay Tiếu Kỳ Thậm xả giận với Đường Nguyễn Khanh đây. Chứ không trước mặt sếp lớn, ai dám làm như Đan Á Đồng chứ. Chỉ là sao Lộ Phàm cũng thế…

Đường Nguyễn Khanh châm một điếu thuốc, kẹp ở tay nhưng không hút, tay kia đặt trên bàn, gương mặt lạnh nhạt nói “Ba người hình như không vì buổi công chiếu hôm nay mà lo lắng thì phải?”

Tạ Huân nhún vai, bản thân nhờ Tiếu Kỳ Thậm mà kiếm được không ít tiền ở giới giải trí, nên giờ cũng chẳng có hứng thú đua tranh gì. Mà bây giờ Tiếu Kỳ Thậm căn bản cũng không quan tâm đến chuyện giới giải trí, tâm làm đại diện của hắn cũng phai nhạt, còn cần lo gì nữa?

Đan Á Đồng nhìn dòng chữ GAME OVER trên màn hình điện thoại, sắc mặt tối lại, gập nắp điện thoại, tức giận mở miệng “Tối nay phản ứng tốt hay không thì giờ lo lắng cũng ích gì?!” Hỏi! Hỏi! Hỏi mãi! Mình lần này chơi lại thấp điểm hơn lần trước!

Cái giọng điệu này, thái độ này không thể nào là tốt được?! Lộ Phàm ngó ngó biểu lộ bị nghẹn của boss mình, nhịn không được vỗ trán, bây giờ khí thế của Đan Á Đồng? Rất cường đại.

Quét mắt điếu thuốc trong Đường Nguyễn Khanh, Đan Á Đồng bỏ di động vào túi áo “Tổng Giám đốc, anh gọi chúng tôi đến có chuyện gì vậy?” Sau đó… vị này rất tự nhiên mà ngồi xuống sofa, động tác phóng khoáng đến độ làm cho hai người đại diện hàng đầu cũng nhịn không được mặt mày xám xịt. Không biết có phải ảo giác hay không, mà phương diện này của Đan Á Đồng càng ngày càng khoa trương, là bị người nào đó làm hư sao?

Đường Nguyễn Khanh dụi mạnh điếu thuốc trong cái gạt tàn, cố gắng bỏ qua thái độ gần như khiêu khích của Đan Á Đồng “Đợi vài ngày nữa tôi sẽ điều một phó tổng tới, toàn bộ sự vụ bên này giao cho anh ta. Bây giờ tôi đã tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của Đường thị, nên công ty bên này tôi sợ bận quá sẽ không để ý đến được.”

Đan Á Đồng cảm thấy chuyện này là điều đương nhiên, nhưng cậu phát hiện ra sắc mặt của Lộ Phàm và Tạ Huân thay đổi, dường như nghe chuyện gì đó không thể tưởng tượng ra. Cậu rũ mí mắt xuống, nghiêng đầu nhìn cái gạt tàn thuốc lá trên bàn, trên đó đầy đầu lọc thuốc, người này là cái tẩu hút thuốc phiện sao?

“Tổng Giám đốc, anh…” Cổ họng Tạ Huân khô khốc. Lúc trước, sau khi Cảnh An Tước chết, y liền dồn mọi tâm trí sức lực vào công ty giải trí, nay đã gần năm năm trôi qua, rốt cuộc đã buông tha rồi sao? Không biết nên thở phào một hơi hay là nên cảm khái, cái gọi tình yêu rốt cuộc cũng không vượt qua thời gian. Hắn không phải gay, nên không biết tình yêu giữa hai người đồng giới như thế nào. Nhưng chỉ cần đó là tình yêu thật sự thì sẽ có cứng đầu, bướng bỉnh. Hắn nhìn khóe miệng có chút khổ sở của Đường Nguyễn Khanh, đột nhiên cảm thấy đã đủ rồi, Đường Nguyễn Khanh vì đoạn tình yêu vô vọng này cũng đã trả giá đủ rồi, tự mình buông tay cũng tốt.

Bầu không khí trong phòng ngưng trệ trong chốc lát, lúc Tạ Huân đang nghĩ tìm lời nào đó để nói thì Đường Nguyễn Khanh lấy ra hai tấm thiệp đỏ tươi từ ngăn kéo đưa cho Tạ Huân “Cuối tuần tôi và con gái thứ ba của Cảnh gia đính hôn, mong mọi người đến chung vui.”

“Anh muốn đính hôn?” Tạ Huân nhận tấm thiệp màu đỏ tươi như có chút phỏng tay, dòng chữ tốt lành trên mặt thiếp vàng làm hắn có chút giễu cợt “Là con của Cảnh Thế An, Cảnh Nhứ Nhan à?” Dường như muốn xác định, hắn hỏi lại.

Lông mi Đan Á Đồng giật giật, đột nhiên đứng dậy, nói với ba người “Tôi đi vệ sinh một chút.” Nói xong, cười áy náy với cả ba. Vừa đi đến cửa, lúc mở cửa ra bước chân liền dừng lại.

Cô gái với nụ cười rạng rỡ đứng nơi cửa ra vào hình như cũng không ngờ Đan Á Đồng lại đi ra như thế, nụ cười cứng lại chút, sau đó rất tự nhiên nhanh chóng lướt qua Đan Á Đồng “Anh Nguyễn Khanh, em tới nè. Anh có vui không ?!”

Cảnh Nhứ Nhan lớn lên rất đẹp, rất biết trang điểm và ăn mặc, ngay cả cử chỉ cũng mang theo vẻ cao cao tại thượng của một đại tiểu thư nhà giàu. Tạ Huân nhìn Cảnh Nhứ Nhan, trong lòng chấn động, đôi mắt của Cảnh Nhứ Nhan cực kỳ giống một người. Hắn nắm chặt tấm thiệp mời trong tay, trong lòng hỗn độn vô cùng.

Đan Á Đồng đứng ở cửa ra vào mặt không cảm xúc nhìn Cảnh Nhứ Nhan, thậm chí có một cảm giác đắc ý bên trong, bên ngoài lộ ra nụ cười châm chọc, tao nhã đứng nơi cửa ra vào nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Cảnh Nhứ Nhan. Cậu vuốt cằm, đột nhiên nhớ tới lời người đàn bà đã nói trước lúc nhảy lầu tự tử, bà ta nguyền rủa, bà ta oán hận người đàn ông kia. Nhưng chẳng phải ông ta vẫn sống tốt đó sao. Bây giờ sản nghiệp của người ta còn vươn ra cả nước ngoài, là người có uy tín trong giới thượng lưu, rốt cuộc có chỗ nào là không tốt?

Lộ Phàm cảm thấy sau lưng có tầm mắt rất kì lạ. Anh nhìn lại, liền thấy Đan Á Đồng đứng tựa lưng ở cửa cười vô cùng tao nhã, rồi tránh khỏi cửa, đằng xa có rất nhiều nhân viên nhiều chuyện đang đứng ngó vào. Người này cố tình cho người bên ngoài hóng chuyện sao?

Thấy Lộ Phàm nhìn về phía mình, Đan Á Đồng cong khóe môi lên, xoay người rời khỏi văn phòng. Lộ Phàm bất giác đẩy mắt kính, là ảo giác của anh sao? Cảm giác nụ cười này rất lạnh lẽo.

“Anh Nguyễn Khanh, nghệ sĩ vừa nãy chính là Đan Á Đồng sao?” Nhìn người đứng nơi cửa ra vào rời đi, Cảnh Nhứ Nhan mới bĩu môi nói “Em thấy nghệ sĩ này rất kiêu ngạo, chẳng phải mới nổi tí thôi sao?” Lúc cô lần đầu tiên nhìn vào mắt cậu, trực giác liền mách bảo cho cô ta, người kia không thích mình. Loại cảm giác này khiến cô ta liền thấy ghét đối phương.

Tạ Huân giống như cười mà không phải cười nhìn Lộ Phàm, làm người đại diện, nghệ sĩ của mình bị người ta chỉ trích luôn là một sự kiện không thể làm người ta vui sướng được.

“Cô Cảnh muốn cậu ấy phải như thế nào mới là không kiêu ngạo đây?” Khóe miệng Lộ Phàm cong lên, rõ ràng là cười, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có vài phần nói mát “Là muốn Á Đồng nhìn thấy cô là phải cúi đầu 90° sao? Vừa rồi cô cũng không phải trực tiếp bước qua cậu ấy đó sao?” Đẩy kính mắt “Cô Cảnh, loại hành vi này có gọi là mất lịch sự không?”

Sắc mặt Cảnh Nhứ Nhan có chút khó coi, nhưng nhìn bộ dáng đối phương hẳn là cấp dưới đắc lực của Đường Nguyễn Khanh. Hơn nữa vừa rồi thật sự là cô đã nói lỡ, nhịn, không phản bác, nhưng lại lạnh lùng liếc Lộ Phàm.

Đường Nguyễn Khanh như là không nghe thấy lời phàn nàn của Cảnh Nhứ Nhan với lời phản bác của Lộ Phàm, chỉ là mỉm cười nói với Cảnh Nhứ Nhan “Sao Nhứ Nhan tới thế, tôi không có nhận được điện thoại của tiếp tân.”

“Anh Nguyễn Khanh đừng giận, là em nói chị tiếp tân không được nói cho anh biết đấy.” Gương mặt khi cười lên của Cảnh Nhứ Nhan rất đẹp “Tại em muốn làm anh bất ngờ chứ bộ, mà em quấy rầy công việc của các anh rồi hả?”

“Không có, chúng tôi cũng vừa nói xong.” Tạ Huân đem thiệp mời đỏ đến chướng mắt bỏ vào túi áo, cùng Lộ Phàm ra khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi, nụ cười trên mặt Tạ Huân liền phai nhạt, lấy ra hai cái thiệp mời trong túi áo ném cho Lộ Phàm “Đây là của anh và Đan Á Đồng nè.”

Lộ Phàm khó chịu nhìn thiệp mời, mặt không cảm xúc đem cất kỹ “Tôi đi chuẩn bị trang phục tối nay cho Đan Á Đồng đây.” Nói xong, cũng không nhìn phản ứng của Tạ Huân, liền xoay người rời đi. Bây giờ cô gái kia đang tỏ ra vẻ nữ chủ nhân của Đường gian, tuy xinh đẹp đấy nhưng đầu óc thì không được thông minh cho lắm. Đường Nguyễn Khanh sao lại lấy cô ta chứ, vì thị trường hải ngoại của Cảnh gia, hay là vì con mắt giống như của Cảnh An Tước, hay là cả hai thứ?

Tạ Huân nhìn bóng lưng Lộ Phàm, tâm trạng Lộ Phàm hình như có chút không tốt. Hắn quay lại nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, cô gái kia dù sao cũng chỉ là một thế thân, người sống cả đời đều không thể tranh lại với người đã chết. Cô tiểu thư Cảnh gia này có lẽ cả đời cũng không biết được mình chẳng qua là thế thân của một người đàn ông khác. Cẩn thận ngẫm lại, cũng thật đáng buồn.

Có người nói tình yêu là chiến trường, song phương đều là kẻ bại trận. Nhưng loại suy nghĩ này là sai lầm, nếu nghĩ tình yêu là chiến trường, thì người đó căn bản không hiểu được tình yêu đích thực. Bởi nếu thật sự yêu, nào có nói đến thắng thua.

Đảo mắt nhìn đám nhân viên nhiều chuyện ở bốn góc đang dần tản ra, Tạ Huân sờ sờ cái mũi, bất kể cô ta có phải thế thân hay không thì liên quan gì tới hắn chứ?

Chẳng qua là ở đời ai không may, ai hạnh phúc, ai thất vọng, ai hả hê mà thôi.

Hết chương 95

16 thoughts on “Siêu sao tính cái gì? (Chương 95)

  1. Chuong nay minh thay hoi buon va co nhieu cam xuc. Lac Viem Kiem da buong tay va bay gio den luot Duong Nguyen Khanh. Gio thi ko con ai canh tranh voi Tieu Dai Thien Vuong nua roi. Minh thay Canh Nhu Nhan nay vua dang ghet ma cung vua dang thuong hai. Thuong hai co ta vi chi la the than. Noi that, nhieu luc minh nghi: Neu nhu ma Duong Nguyen Khanh va Lac Viem Kiem biet Dan A Dong la ai thi truyen co le se hay hon o diem do. Tinh yeu giua A Dong va Tieu Ky Tham duong nhu khong gapqua song gio

  2. ta cung dong y voi ban thaothao. co dieu neu lac viem kiem va duong nguyen khanh ma biet a dong la an tuoc thi 2 nguoi do chi mai yeu an tuoc thui cho ko phai la a dong ma an tuoc bien thanh.
    ta noi co hoi lon xon ko pik co ai hiu y ta mun noi gi hay ko nua.

  3. *thở dài* Tiểu Kiềm rùi tới Tiểu Khanh đều buông tay rùi, có vẻ như tình iu của 2 nhân vật chính suôn sẻ ghê, đều là cấp cao, gia tài giàu có….Giả sử 2 em í bít Á Đồng là An Tước thì có bỏ hết tất cả để giành Á Đồng ko ta? Zí zụ như em Khanh í, iu gần chết mà..Mà cái cô Nhứ Nhan đó đó, ghét nhá >””<

  4. tự nhiên đọc chương này nổi ý yy cp Lạc x Đường =]]]] or Lạc x Phàm, dù sao cũng mún mấy con người này được hạnh phúc, kẻo mấy tên này lại kéo theo người khác xuống giếng như cô họ Cảnh này đây, lúc đầu đọc đoạn DAD cười chã hiểu, sau mới hiểu, đây là quả báo nha, xưa có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước, thử hỏi với 1 người con gái bị lừa dối suốt cả cuộc đời mà ko hay biết còn chuyện gì thảm hơn bằng….Đột nhiên nhớ tới người vợ của anh của Tiếu Kỳ Thậm, cũng là nạn nhân a~

  5. =.= Truyện này nhìn tới nhìn lui NP vẫn là hay nhất… Đường+ 2 Tiếu + tên nhóc Lạc An… >< bé Cảnh

  6. Thực ra thì mình thấy Lạc Viêm Kiềm không thật sự yêu Cảnh An Tước, cậu ấy chỉ là quá thần tượng Cảnh An Tước tới mức cho rằng đó là tình yêu thôi. Cậu ấy chỉ yêu hình bóng hoàn hảo của An Tước, nhưng lại k dám đối diện với bản chất thật của An Tước. Cho nên đó không gọi là tình yêu.
    Còn Đường Nguyễn Khanh, anh ta yêu An Tước nhưng lại không có lòng dũng cảm để theo đuổi nó. vì vậy nên đến khi người ấy chết rồi mới đau khổ, xót xa thì có ích gì? Thậm chí rõ ràng anh ta cảm nhận được hình bóng của An Tước trong Đan Á Đồng, nhưng anh ta cũng không thật sự quyết tâm để khám phá xem có thật sự đó là An Tước không? Thấy có rất nhiều điểm trùng hợp nhưng lại vì một hai chi tiết lẻ loi mà phủ nhận rằng đó không phải An Tước. Sự không dứt khoát của anh ta đã khiến cho anh ta chỉ là một người qua đường đối với An Tước, đến khi anh ta cứ mông lung về Á Đồng, thì khi Á Đồng bị đám phóng viên gây khó khăn trong lễ kỷ niệm An Tước, anh ta lại thờ ơ không giúp đỡ. Tôi nghĩ chính vì cá tính đó mà Nguyễn Khanh không thể có được tình yêu.
    Tiếu Ký Thậm thì lại khác, anh ta là một siêu sao, một người có gia thế nhưng anh ta đã bỏ cái tôi của mình đi vì tình yêu. Anh ấy yêu con người thật của Á Đồng, chứ không phải yêu hình bóng hoàn hảo do những vai diễn mà cậu tạo thành, cũng như An Tước tạo ra. Vậy cho nên Á Đồng chấp nhận Kỳ Thậm mà không phải người khác.

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)