Siêu sao tính cái gì? (Chương cuối)


Chương 99. Giữ chặt lấy em

Ngày đầu tiên Đan Á Đồng đi nước Mỹ, Tiếu Đại Thiên Vương xử lý xong công việc của hai ngày, tham gia một chương trình trên TV. Trong chương trình nhiều lần nhắc đến Đan Á Đồng, trong ngôn ngữ Tiếu Đại Thiên Vương không che dấu chút nào sự yêu mến của mình đối với cậu. Ngày hôm sau, scandal về Tiếu Đại Thiên Vương và Đan Á Đồng lần nữa bị truyền ra, xôn xao hẳn lên.

Ngày thứ ba Đan Á Đồng đi nước Mỹ, nửa ngày Tiếu Đại Thiên Vương xử lý công việc, thời gian còn lại hắn dùng toàn bộ để ngẩn ngơ nhìn tờ lịch trước mặt. Xế chiều, cô lao công dọn dẹp văn phòng từ phòng của Tiếu Tử Mặc quét ra một đống tờ lịch bị gạch nát.

Ngày thứ năm Đan Á Đồng đi nước Mỹ, Tiếu Đại Thiên Vương xử lý xong công việc ngày đó, tiếp đến là mắng một phóng viên nói bậy về Đan Á Đồng, rồi theo Tạ Huân tham gia một chương trình trên TV. Đương nhiên, chương trình này có chủ đề liên quan đến Đan Á Đồng. Về đến nhà Tiếu Đại Thiên Vương liền đánh một cuộc điện thoại đường dài cho Đan Á Đồng, không may điện thoại là do Lộ Phàm tiếp. Đan Á Đồng đang quay phim. Tiếu Đại Thiên Vương tức giận đến nỗi ném bể cái điện thoại đời mới, nhưng màn đêm vừa buông xuống quản gia biệt thự Tiếu Tử Mặc phải tất tả đi mua cho Tiếu Thiên vương một cái điện thoại mới.

Ngày thứ tám Đan Á Đồng đi nước Mỹ, trận chiến của Tiếu Tử Mặc và Tiếu Trình Ngự lên đến đỉnh điểm. Tiếu Trình Ngự vạch trần Tiếu Kỳ Thậm là gay trước mặt Tiếu Hựu Thiên, còn Tiếu Tử Mặc cũng cung cấp bằng chứng về những sự việc xấu xí của Tiếu Trình Ngự hơn mười năm về trước, chỉ là hắn giấu đi chuyện Cảnh An Tước bị hại. Hắn không muốn lợi dụng bất kì sự kiện gì của người kia, kể cả cái chết của người đó.

Ngày thứ mười lăm Đan Á Đồng đi nước Mỹ, Tiếu Tử Mặc chính thức tiếp nhận quyền quản lý Tiếu gia, thay thế vị trí của Tiếu Trình Ngự. Mà lúc này, trong nước những tin tức liên quan đến Đan Á Đồng càng ngày càng nhiều, dù sao thì diễn viên được đạo diễn lớn người Mỹ hợp tác không nhiều, huống chi Đan Á Đồng lại đóng vai nam thứ. Cái này nói rõ điều gì? Nói rõ Đan Á Đồng đang đi về hướng thị trường quốc tế, là vinh quang bao nhiêu.

Ngày thứ ba mươi lăm Đan Á Đồng đi nước Mỹ, Tiếu Tử Mặc giải quyết một số ý kiến phản đối trong công ty, chính thức vững vàng ngồi ở vị trí Tổng Giám đốc của Tiếu thị. Tin tức về hắn xuất hiện trên các mặt báo về kinh tế và tài chính càng lúc càng nhiều, mà ngay cả trên báo giải trí cũng không ít. Trong đêm cùng ngày, Tiếu Tử Mặc và Đan Á Đồng đánh một cuộc gọi đường dài đến một tiếng đồng hồ, màn đêm buông xuống họ Tiếu nào đó ngủ cực kỳ an ổn.

Trong phòng trà, Tiếu Tử Mặc tao nhã rót ra hai tách trà, đem một tách đẩy cho người ngồi đối diện mình, cười nhạt nói “Anh hai, hôm nay hẹn em có việc à?”

Tiếu Trình Ngự nâng tách tà, nhìn trà trong tách, cười nhạo nói “Tao xem thường mày.” Cứ tưởng người này tham gia giới giải trí sẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng không ngờ trong tay thằng đó lại có nhiều đồ liên quan tới mình như vậy. Thân phận ngôi sao của nó chỉ là ngụy trang thôi sao?

“Anh đừng xem thường tôi.” Nụ cười trên mặt Tiếu Tử Mặc càng lúc càng mờ nhạt “Cho tới bây giờ tôi đều chưa từng muốn chiếm được cái gì của Tiếu gia cả, nếu như không phải anh lợi dụng Á Đồng để hãm hại tôi, nếu như cái chết của người kia không liên quan tới anh thì tôi đã không ra tay rồi.”

Đối với những lời trước của Tiếu Tử Mặc, Tiếu Trình Ngự vẫn lạnh nhạt nghe. Nhưng khi nghe được chữ “người kia”, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi “Mày có ý gì hả?” Sự âm u đang bị chôn giấu trong đáy lòng bị người khác không lưu tình mà lôi ra ánh sáng, sự phẫn nộ nổi lên nhiều hơn sự nan kham và áy náy.

Tiếu Tử Mặc cười cười “Anh hai không rõ sao?” Sự lạnh lùng trong mắt hắn không che dấu được “Bởi vì anh sợ bị người khác phát hiện bản thân đã từng thích người kia, bởi anh muốn kết hôn với chị dâu, bởi anh ghét người kia cười dịu dàng với kẻ khác, nên anh đã hại chết người đó. Chuyện này… Anh thật có thể quên?”

Nhìn tách trà bị tay va phải đổ ra trên bàn, Tiếu Tử Mặc mỉm cười uống một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn những bông gạo đang nở rộ ngoài khung cửa gỗ khắc hoa. Trà này ngon thiệt, đổ ra cái là cả phòng đều mang hương trà.

“Làm sao mày biết được?” Đầu Tiếu Trình Ngự như nổ tung, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào Tiếu Tử Mặc “Làm sao mày biết được?!”

Đặt tách trà xuống, Tiếu Tử Mặc phì cười ra tiếng “Chỉ cần làm, sẽ có ngày bị người ta biết được thôi.” Đứng dậy, sửa sang lại cổ áo của mình “Anh hai, tôi còn một số chuyện phải giải quyết, xin phép đi trước một bước.” Sự bất an này, mỗi lần bị người khác nhắc nhở sau đó mới bị truyền ra ngoài, không phải là cách trả thù tốt nhất sao?

“Tiếu Tử Mặc, nói cho tao biết, làm sao mày biết?!” Giọng Tiếu Trình Ngự khàn khàn, gầm nhẹ, làm cho Tiếu Tử Mặc đã đi tới cửa bên cạnh lại dừng bước.

“Muốn biết vậy sao?” Hai tay Tiếu Tử Mặc đút ở túi quần, vô cảm nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiếu Trình Ngự, đột nhiên cười lớn, ác ý nói “Bởi vì chính miệng người kia nói cho tôi biết. Đáp án này, anh hài lòng chưa?” Nói xong, kéo cửa ra, cũng không quay đầu lại mà cứ đi thẳng.

Mới đi được một đoạn ngắn liền thấy Đường Nguyễn Khanh đi về hướng này. Hắn quay đầu lại nhìn Tiếu Trình Ngự đang đợi ở phòng trà, khóe miệng cong lên “Anh.”

Bước chân Đường Nguyễn Khanh dừng một chút “Tử Mặc, sao chú ở chỗ này?” Chẳng lẽ Tiếu Trình Ngự mời cả cậu ta? Tình huống bây giờ có thể tâm bình khí hòa uống trà sao, hơn nữa cho dù hai người muốn uống trà với nhau, cũng không gọi y đến chứ.

“Em có việc đi trước, anh hai đang chờ anh trong phòng đấy.” Tiếu Tử Mặc tỏ vẻ hứng thú cười cười. Nếu như Đường Nguyễn Khanh phát hiện Cảnh An Tước là bị Tiếu Trình Ngự hại chết thì sẽ thế nào nhỉ?

Chẳng bao lâu sau, từ một góc nhỏ, Tiếu Tử Mặc thấy Đường Nguyễn Khanh sắc mặt cực kỳ khó coi ra khỏi phòng trà, quần áo còn có chút mất trật tự, xem ra hai người đã đánh nhau một trận. Rủ mí mắt xuống, khóe miệng đầy toan tính cũng biến mất, lấy điện thoại ra bấm một số, nụ cười giễu cợt chợt biến thành nụ cười ngọt ngào ngàn người ngán “Á Đồng, đang ngủ sao?” Người nào đó còn biết bây giờ bên Mỹ là đêm đấy.

“Không, anh đã xử lý xong chuyện trong nước rồi, em phải về sớm một chút nhé.”

“Cái gì?! Làm sao có thể, đàn ông hay đàn bà anh đều chướng mắt.” Đắc ý trong nháy mắt hóa thành chân chó, tốc độ trở mặt như vậy làm cho các nhân viên phục vụ trong phòng trà mắt tròn mắt dẹt. Không ngờ cậu hai Tiếu gia lại có một mặt như vậy, cái bộ dạng này, nhất định là đang gọi điện thoại cho cô người yêu rồi. Không biết là cô gái nào đã bắt được trái tim Tiếu Đại Thiên Vương làm tù binh đây, là Thiên hậu Lâm Vũ Hân? Là con nhỏ họ Vương từng có scandal với Tiếu Thiên vương, hay là con nhỏ họ Tưởng từng đóng chung Tiếu Thiên vương, hay là con nhỏ họ Vệ hồi trước công khai thích Tiếu Thiên vương?

Chỉ có một nhân viên bán hàng rất khinh thường đảo mắt qua đám người đang nhiều chuyện. Đám ngu ngốc này, cú điện thoại đó nhất định là gọi cho Đan công tử. Đây chính là điển hình của cặp đôi trung khuyển và nữ vương nha, thế mà đám người này đều không nhìn ra. Quả nhiên người thông minh luôn cô đơn à…

Trong nước rất nhiều người chờ mong tác phẩm mới của Đan Á Đồng, một đài truyền hình nổi danh liền phái phóng viên qua Mỹ để tiến hành phỏng vấn Đan Á Đồng. Khi phóng viên đến phim trường, nhìn qua không phải cảnh đạo diễn tức giận la mắng diễn viên, cũng không phải cảnh diễn viên cẩn thận tập lời thoại, mà anh phóng viên và đồng sự của mình nhìn thấy chính là cảnh Đan Á Đồng và đạo diễn đang thân thiện bàn bạc về phần nào đó trong nội dung kịch bản. Không khí giữa hai người giống như bạn bè chứ không phải giữa một đạo diễn và diễn viên.

Quá trình phỏng vấn rất thành công, còn cả bất ngờ nữa chứ, bởi không chỉ trò chuyện với Đan Á Đồng mà còn phỏng vấn được cả đạo diễn quốc tế Spiers Card. Trong phần trò chuyện, Spiers còn khen ngợi Đan Á Đồng rất nhiều, anh nói “Đan là một diễn viên xuất sắc, đồng thời cũng là một người bạn rất tốt. Thật may mắn vì cậu ấy đồng ý diễn trong phim này.”

Được đạo diễn khen ngợi về khả năng diễn thì cũng không phải chuyện quá lớn, dù sao cái này có thể chỉ là lời khen khách sáo để câu khách. Nhưng một đạo diễn quốc tế lại khen đó là một người bạn tốt, đối với diễn viên mà nói, đó là sự khác biệt vô cùng lớn. Chỉ một thời gian ngắn, tin tức Đan Á Đồng và Spiers Card là bạn tốt của nhau nhanh chóng phủ sóng cả nước.

Nhờ vào tin độc quyền đó mà tỉ suất xem đài cũng đạt con số cao nhất theo ghi nhận từ trước tới giờ. Trên TV, Đan Á Đồng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng vì yêu cầu của bộ phim, nên nhìn chung vẫn lộ ra cảm giác một cậu chủ cao quý. Lúc trả lời phỏng vấn, Đan Á Đồng cười lớn nói mình vốn là một bia đỡ đạn màu mè thôi. Nhưng cậu chỉ nói đến vậy, còn những thông tin khác liên quan tới bộ phim thì một câu cũng không lộ ra, khiến rất nhiều người trong nước quan tâm đến dự án này.

ác tạp chí thời trang tuần san của Mỹ đánh giá rất cao chàng diễn viên phương Đông này. Đan Á Đồng là một quý ông lịch lãm đến từ phương Đông, mỗi một chỗ đều làm cho người khác nhìn cậu nhận ra sự sang trọng đến từ trái tim.

Tờ ‘New York Times’ viết, tuy Đan sinh ra trong cảnh bần hàn, nhưng lại cho người khác thấy được tâm hồn cao đẹp. Nếu nói Phong Vô là mặt nạ của Đan Á Đồng thì vai diễn hiện tại chính là diện mạo vốn có của cậu.

Truyền thông Mỹ chú ý đến Đan Á Đồng nhiều hơn cả dự đoán của Thiên Quan, các vị quan chức đương nhiên rất vui mừng, ở trong nước trợ giúp cậu, tuyên truyền rầm rộ một số clip về cuộc sống của cậu ở nước ngoài.

Mà những thứ này có một người sưu tầm hết. Sau đó vừa ngồi coi, vừa đáng thương móc điện thoại ra gọi sang nước Mỹ xa xôi. Mặc dù đôi khi bị mắng, nhưng đối với người nào đó thì bị mắng cũng là chuyện hạnh phúc. Càng về sau, phát triển đến nỗi mỗi khi trời tối nếu không nghe được giọng người ta bên Mỹ là hắn sẽ không thể ngủ được.

“Đan, lại là bạn trai bên Z gọi cho hả?” Spiers thấy Đan Á Đồng cúp điện thoại, vẻ mặt ranh mãnh trêu chọc, cười nói “Bạn trai cậu rất yêu cậu nhỉ.”

Đan Á Đồng nhíu mày, dùng tiếng Anh lưu loát hồi đáp “Card thân ái, anh nói thế làm tôi nghĩ anh đang thầm mến tôi đấy.”

Spiers Card nhún vai “Đan à, cậu lúc nào cũng vậy. Cơ mà tiếng Anh cậu giỏi lắm, đến cả giờ tôi vẫn thấy bất ngờ đấy.” Anh đã từng hợp tác với một số diễn viên châu Á, rất ít người lần đầu tiên qua châu Âu đóng phim lại có thể dùng tiếng Anh lưu loát như vậy.

Đan Á Đồng dựa vào ghế bên cạnh nghỉ ngơi, lười biếng nói “Vì tôi là thiên tài.”

“Đó, Đan, cậu bây giờ càng lúc càng không khiêm tốn. Chẳng phải người Z đều rất khiêm tốn sao?” Spiers ngồi xuống bên cạnh cậu, chọt chọt vai cậu nói “Quay phim cũng xong rồi, mai họp báo xong thì chúng ta đi nghỉ phép thế nào đây?”

Đan Á Đồng lắc “Tôi đã kêu Lộ Phàm đặt vé tối mai rồi. Tôi phải về nước.” Người kia, chỉ sợ cứ mong mình về quá, gần đây anh ấy điện thoại càng ngày càng nhiều.

Spiers vốn định nói thêm, nhưng thấy biểu lộ nhớ nhung của Đan Á Đồng, thành ra một câu cũng nói không nên lời. Thật ra kế hoạch ban đầu vốn không định mời Đan Á Đồng tham gia, may mà diễn xuất của Đan thật sự làm người khác thán phục.

Thời gian vùn vụt qua, sáng thứ ba, người đang rất nổi tiếng trong cả nước lặng lẽ xuống máy bay, ngồi vào xe do công ty sắp xếp trở về biệt thự người nào đó.

Sáng sớm Tiếu Tử Mặc rời giường, uống một ly sữa, ăn nửa cái bánh sandwich, nghe quản gia báo cáo xong một ít công việc của công ty chưa giải quyết được, sau đó mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị đi đến công ty. Bộ dạng này làm cho bác quản gia thở dài trong lòng, quả nhiên cậu Đan là món ăn tinh thần của cậu chủ nhà mình. Không có cậu Đan, cậu chủ thật đáng thương.

Trong lúc bác quản gia còn đang thông cảm với Tiếu Tử Mặc, thì Đan Á Đồng trước bao con mắt lóe sáng của người giúp việc mà đi đến gần chủ phòng, cuối cùng đứng lại trước cánh cửa xa hoa thật lớn. Lúc chuẩn bị đẩy vào, thì cánh cửa từ bên trong mở ra.

Gương mặt họ Tiếu nào đó vốn lạnh nhạt đột nhiên tỏa sáng… Cười ngây ngô, ôm lấy người trước mắt “Á Đồng, em đã trở lại. @#@%…”

Những lời nhớ nhung tuôn trào từ miệng họ Tiếu biến thành tiếng ong ong trong tai Đan Á Đồng. Cậu đã không ngủ một ngày một đêm, giờ tìm được chỗ dựa vào, hai mắt liền vô trách nhiệm nhắm lại, tựa đầu vào vai Tiếu Tử Mặc ngủ mất.

“… vậy em có nhớ anh không?” Sau khi thao thao bất tuyệt một tràng dài mấy từ nhớ thương, rốt cuộc Tiếu Đại Thiên Vương cũng hỏi một vấn đề kinh điển trong các bộ phim tình cảm, đáng tiếc lại không được kết quả như trong phim. Hắn nhìn người đã ngủ ngon lành trong lòng mình, thở dài bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ đến Á Đồng gấp gáp trở về, chứ không sao về sớm được như vậy, tâm trạng họ Tiếu thật tốt. Ôm Đan Á Đồng vào phòng, hành vi Á Đồng đã tự nói rõ lòng của em ấy, chính mình cần gì phải chấp nhất một câu trên cửa miệng… Á… cơ mà vẫn có chút không cam lòng.

Bác quản gia nhận mệnh lệnh lấy điện thoại di động ra, gọi đến công ty. Bạn hỏi bác ấy làm gì?! Đương nhiên là xin nghỉ rồi, cậu Đan đã về nhà, cậu chủ còn có tâm tư đến công ty sao?! Cái gì?! Việc công quan trọng hơn á? Đến đi, loạn côn đánh chết!

Buổi chiều, Đan Á Đồng theo sự mềm mại trên mặt giường mà tỉnh lại, giường là giường của mình, nhưng trong phòng thừa ra một người nào đó. Cậu nghiêng đầu nhìn người đang ngủ yên bình bên cạnh mình, khóe miệng giương lên, tâm tình dường như rất tốt.

“Á Đồng.” Người nào đó ngồi dậy, thấy Đan Á Đồng cười, đào đào trên người mình, móc ra một cái hộp, mở ra… Ừ, bên trong là hai cái nhẫn màu bạc, không đúng là nhẫn bạch kim, hình thức đơn giản, phóng khoáng.

“Anh biết rõ anh và em bây giờ không thể kết hôn, địa vị của em trong giới giải trí chưa ổn định, thực lực của anh vẫn chưa đủ lớn để có thể bảo vệ em khỏi tổn thương, rõ ràng hai người đã xác định quan hệ, nhưng anh vẫn lo lắm. Nên anh muốn dùng phương pháp ngốc nghếch nhất để gói em lại, cũng như gói lấy anh.” Tiếu Tử Mặc đi xuống giường, quỳ một gối trước mặt Đan Á Đồng “Em, nguyện ý buộc anh lại không?”

Đan Á Đồng nhìn chiếc nhẫn trước mặt, lại nhìn người đàn ông quỳ một gối trước mắt mình, buộc anh ấy lại sao? Chủ ý này… hình như không tồi, cậu chậm rãi lấy ra một cái nhẫn, cười khẽ “Như anh mong muốn.”

Khi Đan Á Đồng đeo chiếc nhẫn vào, tay Tiếu Tử Mặc run lên, bị nhốt chặt không phải là một ngón tay, mà là trái tim Đan Á Đồng.

Mười ngón đan xen, truyền cho nhau nhiệt độ từ đáy lòng, mà ngay cả chiếc nhẫn lạnh buốt cũng cảm thấy được sự ấm áp từ trái tim.

“Cậu chủ, cậu chủ, hoa lan nở rồi!” Vài cô người làm trẻ tuổi ở vườn vui vẻ nói với vào. Đây là hoa cậu Đan thích nhất, nếu cậu chủ biết được nhất định sẽ rất vui, nên dù hành vi có vô phép cũng sẽ không bị trách mắng.

“Hoa lan nở, cùng đi xem đi.” Tiếu Tử Mặc nghiêng đầu dịu dàng nhìn người bên cạnh. Nắng chiều chiếu vào, trên người hắn cũng nhiễm lên những điểm vàng rực.

Độ cong trên môi Đan Á Đồng càng lúc càng lớn “Ừ.”

Chẳng qua nắm chặt tay như cũ không buông. Cái gọi là nắm tay cả đời, bên nhau đến già, phù hoa một thời cũng không bằng cả đời làm bạn.

~*~ Chính văn hoàn ~*~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Khụ, vậy là chính văn đến đây đã kết thúc rồi nhé. Tuy thế trong truyện vẫn còn một số vấn đề, như chuyện về Đường Nguyễn Khanh, như Lạc Viêm Kiềm, hay Đan Á Đồng có trở thành siêu sao hay không, tất cả đều sẽ xuất hiện trong phần Phiên ngoại. Nhìn chung thì câu chuyện đến đây cũng coi như là kết thúc, dù sao các diễn viên đều đã có kết thúc của riêng mình.

Lời của chủ nhà:

Thực ra lời của tác giả còn một đoạn nữa, nhưng chủ nhà bị lười, nên thôi chỉ nói đến đó vậy ^^

Đã hơn một năm trôi qua, và giờ chính văn của truyện đã hoàn thành, chà, nhanh thật đó, cuối cùng cũng đã đi đến đích.

Lời đầu tiên, chủ nhà xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất dành cho các độc giả đến thăm nhà nhỏ này, cảm ơn sự yêu mến cũng như sự kiên nhẫn của mọi người dành cho chủ nhà cũng như bản chuyển ngữ còn nhiều sai sót của chủ nhà.

Lời thứ hai, xin cảm ơn sleepingchild@kites.vn, bé đã hỗ trợ giúp chủ nhà beta mấy chương đầu, cảm ơn em nhiều lắm ^^ tiếp theo là nàng Ageha, nàng đã luôn giúp đỡ nhiệt tình, chỉnh sửa rất nhiều trong bản chuyển ngữ của ta cũng như hỗ trợ edit một số chương. Và cả những nàng/chàng đã nhắc nhở lỗi chính tả cho ta.

Lời thứ ba và tạm là lời cuối cùng, phần phiên ngoại sẽ được đưa sau đó ^^ mọi người nhớ đón đọc nhé. Và quan trọng, bản word của truyện sẽ được tung lên, nên mọi người khỏi cần copy làm gì cho phí công. Đương nhiên bản word sẽ “gia cố” thêm tí cho hay và hấp dẫn hơn bản online ^^

Chúc cả nhà một ngày vui.

64 thoughts on “Siêu sao tính cái gì? (Chương cuối)

  1. ngồi đọc mà hạnh phúc ngoác cả miệng
    trong tất cả tác phẩm của Ảnh tỷ, bộ này là bộ mình tâm đắc nhất nha~
    trung khuyển công & nữ vương thụ là nhất rùi~~~
    chỉ còn chở PN nữa thui. CẢm ơn chủ nhà 1000 lần *đè ra hun*

  2. chậc chậc, hoàn, hoàn rồi!
    Trước giờ mình danmei chỉ đọc của Yoosu, rồi đến Yunjae là hết, vì không hiểu sao với các truyện danmei khác lại không có cảm xúc mấy, hoặc có phần gượng gạo. Bộ “Siêu sao.. ” này cũng vậy, lờ ẻm đi khá lâu rồi, chỉ mới bắt đầu đọc gần đây, ít yaoi, ít “hot” nhưng mà không hiểu sao lại làm ta điên đảo, ngóng trông hàng ngày, có khi một ngày vô liền mấy bận. Hoàn rồi, thấy tiếc, nhưng cũng happy quá chừng cho couple Kỳ Thậm – Á Đồng.
    Nói đến đây thôi, trên nhất vẫn là muốn để lại một comment cho công sức của các nàng.
    xie xie ^^

    • chà, sau Siêu sao, chắc làm một poll bình chọn truyện mới, nên mn cứ ấp ủ đi, biết đâu truyện thích của mn được chọn hen *nháy mắt*

  3. Chúc mừng chủ nhà đã hoàn chính văn ^^ Đến giờ mới có thời gian và chuẩn bị xong tâm trạng để đọc, cảm ơn bạn nhé!

  4. Truyện đã hoàn thành, và có một kết thúc thật đẹp. Người có tình cuối cùng đã bên nhau. Tiếu ca tuy chân chó rất nhiều, nhưng lại được lòng ái nhân, khiến Á Đồng cuối cùng lúc nào cũng ko thể bỏ rơi Tiếu ca mà rong chơi được, cứ mong ngóng quay về gặp người yêu thôi, mặc dù lúc nào trước mặt cũng ko thèm nói lời yêu như Tiếu ca mong muốn :). Cám ơn bạn đã edit truyện nhé, mình chờ đợi bản word có PN của bạn lắm lắm.

    • Cảm ơn các cmt đầy chân thành của bạn trong thời gian qua luôn nhé. ^^

      Word thì sau khi hoàn phiên ngoại cũng như sau khi hiệu chỉnh lần cuối sẽ gửi lên làm quà thay lời cảm ơn với sự ủng hộ của tất cả mọi người.

  5. chào nàng, lần đầu tiên vào nhà nàng thấy truyện này hay wa nên ta ngồi đọc hết chính văn lun zậy nên giờ mới com cho nàng thật ngại wa
    thanks nàng đã edit truyện, ta rất iu nàng nha ^_^
    lúc đầu đọc truyện ta thấy Tiếu ca rất có hình tượng nhưng càng về sau thì càng trung khuyển làm ta bị vỡ mộng a mà ngẫm lại phải như zậy mới có được lòng Á Đồng chứ, ta chúc 2 anh mãi mãi hạnh phúc ^_^

    • Cảm ơn n đã cmt ủng hộ:x
      uh, truyện là quá trình đào tạo “trung khuyển” mà. Rất vui vì n đã thích truyện, còn mấy phiên ngoại nữa thì tiếp tục ủng hộ ta cũng như các dự án mới trong nhà nhé

  6. OMG!!!!! đây là đam hay nhất mà mình được đọc từ trước đến h! cảm ơn bạn nhiều lắm lắm vì đã edit bộ này!!!

  7. Em xin chân thành cảm ơn ss và Ageha đã edit ≧▽≦ Truyện super hay lun * tung hoa* ~~~ yêu lắm a ~~~ ss edit mượt dã man ლ(¯ロ¯ლ) Và em sẽ nhớ truyện này : ý nghĩa và sâu sắc, đồng thời xin bội phục Điệp Ảnh tỉ đã tạo nên 1 truyện Danmei tuyệt vời này ni~~~ Ôi , em thích nữ vương thụ rồi đấy * cười gian* Điển hình là Đan công tử nha *hắc hắc* , và cũng lần đầu em thấy được thế nào là một trung khuyển công trong truyền thuyết nha Σ( ° △ °|||), Tiếu ca à Tiếu ca thê nô =]] Và một lần nữa cảm ơn ss đã edit truyện cho mọi người *ôm hôn * *ngượng ngùng* *chạy* ~~~ ……*quay lại* *cười híp mắt* sẽ típ tục ngó nhà ss nhìu nữa * hắc hắc* ~(‾▿‾~ )

  8. “cúi đầu”…chào ss, e thấy mình có lỗi quá, đọc đến hoàn rồi mới comt cho ss…hì hì…cảm ơn ss đã edit bộ này, trc giờ em chỉ đọc của Hyukhae dù có đọc là nv khác thì cũng luôn mường tượng là hai ng đó, nhưng đây là bộ đam đầu tiên em k thể lẫn lộn Đan Á Đồng nữ vương cùng Tiếu Đại Thiên Vương chân chó với ai khác đc, em thật sự rất rất rất thik và chỉ trong vòng 3 ngày tết đã ngốn 99 chương này^^ mà ss thì phải edit nó cả 1 năm… Lần nữa cảm ơn ss rất nhìu “vòng tay trái tym” ❤

    • cảm ơn em đã cmt ủng hộ nhé. ^^ Ko sao đâu, có cmt là ss vui rồi. hehe, cmt nhiều quá ss ko trả lời hết được thì càng áy náy hơn

  9. Hjhj.hay wa nag a..t đang ôn thj mà từ sag đến h đoc k dứt ra được..thank nag nhé

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) 〒_〒 (๏̯͡๏) ‎(≖‿≖✧)