Chương 118
Lúc này Ngụy Thất không phải bị mùi thuốc lá đánh thức mà là bị gió lạnh thổi tỉnh.
Anh đành mở mắt ra, trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn ngoài sân hắt vào. Suốt một lúc anh cũng chưa xác định được bản thân đang ở chỗ nào. Mặc dù là có hơi say, nhưng dù gì thì anh vẫn nhớ mình vừa nãy còn uống rượu ngồi chung cùng đám bạn.
Anh khó khăn ngồi dậy, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá, nếu không phải cửa sổ đã được mở ra, thì anh nhất định bị sặc mà tỉnh dậy. Ngụy Thất nhìn về phía gió lạnh phát ra, lúc này mới phát hiện Ngụy Tiếu Khiêm đang đứng trước cửa sổ.
Thân thể thật cao biến mất trong màn đêm, chỉ còn đốm lửa nhỏ lập lòe nơi đầu điếu thuốc, chiếu lên đường viền khuôn mặt anh tuấn của người nọ, đôi mắt lam đậm bị ánh lửa thắp sáng, trông giống một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng mang theo hơi thở tử vong khiến người khác sợ hãi.
“Hắt xì!” Ngụy Thất vốn muốn ngủ tiếp, nếu ông chủ mở cửa sổ, nhân viên không có quyền kêu lạnh, thế nhưng thân thể không chịu thua kém mà phát ra tiếng hắt xì..
Ngụy Thất có chút xấu hổ nhìn Ngụy Tiếu Khiêm đang quay đầu lại.
“Xin lỗi,” Ngụy Tiếu Khiêm ném mẩu thuốc lá ra ngoài sân, rồi đóng cửa sổ lại.
Không còn gió lạnh thổi nữa, trong phòng lập tức trở nên ấm áp, ngay cả tiếng mưa rơi cũng bị ngăn lại ở bên ngoài.